Chiều nay no gió. Cỏ cây thỏa thích tung mình trong những đợt gió lớn. Vài cánh hoa mỏng manh đâu đây bị gió cuốn theo bay về nơi xa. Ta đưa tay ra muốn giữ lại một đóa hoa vàng mà chẳng kịp. Tại ta chậm chạp hay tại ta hững hờ, thả lòng mình trôi theo nhịp cuốn gió mây?Chiếc lá đang nằm im dưới mặt đất bỗng từ đâu một cơn gió thổi qua, hất tung lá lên không trung, lượn vài vòng mới chịu thả chiếc là xuống mặt đất bình yên. Thế là ta lại nhớ, nhớ lắm em ơi! Nhớ một chiều đầy gió như thế này em đi bên ta nhẹ nhàng không nói, thỉnh thoảng cười hòa cũng tiếng chim rộn ràng, đôi mắt lơ đễnh nhưng mơ màng với cảnh vật, tóc em buông dài, thả bay trong gió. Rồi ở đâu một chiếc lá rơi xuống vương lại trên mái tóc đen huyền, ta đưa tay gỡ xuống cho em mà lòng thổn thức vì nụ cười như ngượng ngùng ấy.
[ATTACH=CONFIG]34752[/ATTACH]
Suốt cả quãng đường ấy, nhất định ta sẽ nắm tay không muốn buông rời. Ta sợ, sợ cơn gió kia sẽ vô tình kéo em ra khỏi đời ta, đưa em đến một chân trời xa lạ. Nơi ấy em sẽ khóc, khóc vì cô đơn, sợ hãi. Ta đã hứa với em sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là trong khoảng khắc. Ta sẽ không bao giờ để em một mình trống trải. Ta sẽ không bao giờ để em phải khóc một mình. Dù có thế nào, ta cũng sẽ ở bên em, cùng em vượt qua hết những khó khăn, đau buồn của cuộc đời này.Em mỏng manh lắm! Em yếu đuối lắm! Ta sợ gió cuốn em đi nếu ta không giữ em chặt. Ta sẽ chỉ cần mình nới lỏng bàn tay em, em sẽ như bông hoa kia bị gió cướp về nơi xa xôi. Hãy nắm chặt tay ta như ta đang nắm chặt tay em. Chỉ cần như vậy thôi, còn em hãy cứ bay nhảy, cười đùa, hòa mình trong làn gió chiều. Ta thích ngắm nụ cười em trong chiều ngập gió. Ta thích mái tóc em tung bay thật nhẹ thỉnh thoảng che đi đôi mắt nhung đen.Ngày đầy gió em sẽ cười nhiều. Ta yêu cái điều ấy. Gió làm em cười vì gió cuốn nỗi buồn em đi. Mọi ưu tư, bộn bề trong em sẽ theo nụ cười hòa tan trong gió. Giọt nước mắt có rơi cũng sẽ mau khô thôi. Em là chính em trong những làn gió nhuốm màu chiều buông. Ta rất muốn lưu giữ những giây phút ấy em biết không? Nhưng có lẽ chẳng có chiếc máy ảnh nào có thể thu hết mọi cung bậc cảm xúc, nét duyên ngầm toát ra từ em lúc ấy. Ta không muốn ngắm em qua tấm kính máy ảnh. Ta muốn ngắm em bằng đôi mắt thật của ta. Ta sẽ thu lại, thu lại tất cả, cất giữ trong sâu thẳm trái tim ta, những hình ảnh về em, cô gái à!
Chiều nay, ta đã tìm em, tìm em để đưa em đến nơi đây tận hưởng cơn gió mát lành, trong trẻo. Ta muốn thấy em như ngày nào. Ta muốn nghe tiếng cười giòn tan ấy. Ta muốn nhìn đôi mắt cười hạnh phúc ấy. Ta muốn nhặt những chiếc lá, cánh hoa nào vương trên mái tóc em. Ta muốn ngắm mái tóc em dài bay trong ngọn gió này.Ta tìm nhưng chẳng thấy em. Ôm trong mình một nỗi xót xa. Ta lật tung trái tim mình tìm về dáng hình của một thuở ấm êm. Góp nhặt lại những mảnh kí ức về em. Tan theo làn gió. Em nơi đâu có nở nụ cười ta yêu? Mái tóc nào bay trong gió chiều nay?