![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Khi em quyết định lên xe hoa cũng là lúc em vứt bỏ lại mọi thứ, quá khứ buồn đau, sự uất hận và tình yêu dành cho anh. Em biết, thời gian qua là quãng thời gian quá dài, đủ để cho em quên đi mọi thứ, quên đi người đàn ông đã phụ bạc mình. 4 năm qua, em đã nếm trải đủ thế nào là cay đắng ngọt bùi, là sự đau khổ trong tình yêu. Em đắm mình trong men say, đắm mình trong những buổi tiệc tùng với phương châm không sống hoài sống phí. Em đã ân hận vì dành quá nhiều thời gian cho anh, yêu anh quá nhiều và nhớ, hận anh cũng nhiều. Khi em nghiệm ra điều đó, em đã không tiếc hẹn hò với bao nhiêu người. Nhưng chỉ cần ai ngỏ lời yêu em là em lại nhớ anh quay quắt, da diết. Em hận bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Hận anh đã khiến em bỏ đi bao cơ hội đến với mình. Nếu không vì anh, có lẽ giờ nay em đã có gia đình, có chồng có con đề huề và hạnh phúc như bao bạn bè cùng lứa. Nhưng em không thể làm được vì trái tim em đau lắm khi nghĩ về anh. ![]() Em hận bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. (ảnh minh họa) Niềm tin ư? Anh đã cướp mất thứ đó từ tay em. Em không còn đủ dũng cảm để tin vào ai nữa. Nay em lấy chồng, dù đó là người em không yêu thương như anh nhưng em tin rằng, đó sẽ là một người chồng tốt. Em đã nhận ra, một chàng trai hào nhoáng, ga lăng với tất cả mọi người không thể làm điểm tựa cho em được. Một con người chân chất, hiền lành, lúc nào cũng quan tâm em có thể sẽ làm cho em hạnh phúc. Tình yêu rồi sẽ nảy nở khi sống cùng anh ấy. Tạm biệt anh, cám ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và sự chân thành, để em nhận ra, đâu mới là hạnh phúc thực sự. Em đi lấy chồng, từ nay chẳng còn vương vấn anh! |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM |