![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Cuối đầu. Như sự trả đũa của những đứa trẻ. Mày cắn tao, tao sẽ nhéo lại mày. Tôi nợ anh một lời hứa. Và rồi anh cũng khất từ tôi một lời hứa. Ta huề được chưa anh? Tôi chẳng biết vào lúc này trong tâm tư méo mò của chính tôi có còn nguyên vẹn không cái ngữ ân tình mà tôi đã gom góp từng chút một ở ngày xưa cũ dành cho anh. Tôi không rõ những thứ bộn bè trong lòng tôi giờ có phôi pha không theo những nỗi niềm bị đè nén từng ngày, từng ngày thật chặt. Tôi muốn khóc, tôi muốn giận, tôi muốn kêu gào, khóc thét và rồi xóa bỏ hết những gì tôi và anh đã cố gắng đem tặng cho nhau. Như cơn gió khô của vùng Tây nguyên khắc nghiệt. Gió thật to, khô, hanh và khiến da của những con người miền Tây như tôi bị viêm da. Tôi không dám xem anh là cơn gió đấy. Thật lòng là không muốn đem anh – một con người từng khiến tôi xem là tâm hồn ẩn của chính mình trở thành cơn gió độc đó chút nào. Không muốn đâu. Thật lòng là không muốn. Tôi không yêu anh. Dĩ nhiên tất cả những thứ tôi và anh dành cho nhau không phải tình yêu. Tôi không là máu mủ của anh. Làm sao là máu mủ cho được khi đứa tận Tây Nguyên còn đứa kia ở tận miền đồng bằng xa lắc. Tôi nhìn thấy cái tôi của mình trong cái tôi ngầu đục của anh. Tôi cảm thụ cái ngông cuồng, phẫn nộ muốn lột sạch trong cái tôi lạnh lùng của anh. Ừ! Vô duyên lắm. Tôi thấy phần bé nhỏ của tôi nằm trong cái tôi tưng tửng của anh. Nhưng... nhưng tôi không vô tình như anh. (Trách anh) [ATTACH=CONFIG]29578[/ATTACH] Tôi sẽ không làm anh lo lắng vì những uẩn khúc tâm tư của tôi, vì tôi sợ anh sẽ khổ tâm vì tôi im lặng. Tôi sẽ không chìm mình trong những nỗi khổ và không nói với anh câu gì. “Em buồn lắm, em thật sự không muốn sống nữa, em không tìm được niềm tin trong gia đình này, ba mẹ em không cho em một con đường của riêng em“. Anh đã phang thẳng vào mặt tôi những con chữ khiến tôi nhận ra cuộc đời tôi không thể không có anh bên cạnh, ở trong tôi, và niềm tin của tôi là anh.(Có làm quá không? Nhưng có lẽ lúc đó là thế. Chính xác là thế.) Tôi không thể vô tâm như anh được. Tôi phải nói vài lời cho anh biết rằng tôi không ổn chỗ nào, tôi không ổn ra sao, và tôi cần anh chờ tôi lấy lại cái chữ ổn đó trong bao lâu. Tôi là thế, anh không thế. Và tôi không biết mình có còn là anh, anh có còn là tôi như thì quá khứ từng có những dữ liệu chứng minh nó ra kết quả như thế. Tức là hiện tại kết quả bắt đầu sai lệch trầm trọng. Và tôi nghĩ anh có nguy cơ ngồi tù vì cung cấp số liệu sai. Mà có lẽ lúc này những thứ dằn vặt này có thốt ra thì cũng chỉ để làm tâm tư cả 2 chúng ta hốt hoảng. Tôi hốt hoảng vì buồn, anh hốt hoảng vì tôi nói nhiều quá. (Dường như em không hiểu anh như em từng nghĩ.) Nói tôi thất vọng về anh là sai, nói tôi khinh anh là không đúng, đơn giản là tôi hơi hụt hẫng, tôi buồn cũng nên. Tôi buồn anh rồi, vẫn buồn, đã buồn, và chẳng biết phải buồn anh đến khi nào nữa. Cảm ơn bài viết rất dài của anh, cảm ơn những con chữ, cảm ơn những cái cuối đầu. Nhưng sao tôi lại không thấy “anh xin lỗi“. Dường như anh nghĩ anh chẳng có lỗi gì với con bé cứng đầu, bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo và muốn biết hết những nỗi niềm của anh. Có lẽ anh nghĩ “con ấy phiền thật, tại sao mình phải nói cho nó biết, chẳng có lý do gì để nói cho nó biết, vì nói cho nó biết một chuyện nó sẽ hỏi ra 1 đóng chuyện khác. Ta sẽ không nói đâu. Và ta chẳng hề sai chỗ nào cả“. Một vết nứt... |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Dường như anh nghĩ anh chẳng có lỗi gì với con bé cứng đầu, bướng bỉnh, hay nhõng nhẽo và muốn biết hết những nỗi niềm của anh. Có lẽ anh nghĩ “con ấy phiền thật, tại sao mình phải nói cho nó biết, chẳng có lý do gì để nói cho nó biết, vì nói cho nó biết một chuyện nó sẽ hỏi ra 1 đóng chuyện khác. Ta sẽ không nói đâu. Và ta chẳng hề sai chỗ nào cả“. |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:08 PM |