![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Không hiểu sao hôm nay lại hứng thú đi cafe khuya!!!?? Nó rảo quanh những con đường quen thuộc. Ôi Sài Gòn về đêm khoác lên mình một màn sương óng ánh đèn vàng sao đẹp thế? Nó ước gì lúc nào Sài Gòn cũng đẹp như thế kia! gởi xe vào một chỗ quen, tìm đến một góc quán quen, gọi một ly cafe đen đặc quánh không đường và tay mồi điếu thuốc!! Tất cả chỉ có thế và nó có thể ngồi nhâm nhi cafe tới sáng!! Nhìn từng giọt cafe đen sánh nhỏ từng giọt chậm rãi, từng đợt khói thuốc bay lên tự dưng thấy lòng êm ái lạ!! Cái tiết trời se lạnh của buổi khuya dường như làm nó dịu lại. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ham muốn dục vọng dường như biến đâu mất chỉ còn lại gì đó mênh mang lắm, rộng lớn lắm nhưng cũng quạnh hiu lắm!! Lạ thật thường ngày lúc này có thể nó đang nhảy điên cuồng, nốc rượu ồ ạt và ôm ấp một ai đó tại một club nào đó. Cũng có thể nó đang ngủ say giấc nồng sau một cơn hoan lạc với một chàng trai hay ông sồn sồn bất kỳ tại một khách sạn nhỏ nào đó!! Nhưng hôm nay nó lại uống cafe, ngồi tại cái nơi mà cách đây ba năm nó và em đã nhìn Sài Gòn một lần cuối trước khi hai đứa chia tay. Nó ở lại Sài Gòn. Còn em, em thì về nhà một nơi cũng phồn hoa đô hội cách Sài Gòn hơn ngàn cây số. Cái đêm đó nó còn nhớ mãi đến tận hôm nay!! Chúng nó gói ghém đồ đạc trong cái căn phòng nhỏ nhoi ấy, cái tổ ấm mà tụi nó chui ra chui vô hơn năm trời gọi là phòng cho vui chứ thực ra chỉ là một cái hốc cầu thang 2m x 1,6m được một gia đình nào đó ngăn lại và cho thuê thôi, không có gì nhiều chỉ một giỏ xách và hai thùng đồ nho nhỏ con con. Nó buồn lắm vì phải xa em, em có rất nhiều lý do chính đáng để về nhà, nào là chăm sóc cha mẹ, nào là lập gia đình, nào là lo sự nghiệp và có cả cái lý do không nói ra nữa là muốn về lại với người xưa. Trong khi đó nó chỉ có một lý do để xin em ở lại thôi là nó yêu em. Nhìn qua cũng thấy theo toán học thì n lý do của em luôn lớn hơn một lý do của nó! Thôi thì đành để em đi!! Em đi em sẽ vui, em ở lại thì cả hai đều buồn!! Tối đó hai đứa ngồi lặng lẽ uống cafe và nhìn thành phố Sài Gòn với nhau lần cuối!! Nó không nói, em không nói chỉ có giọt cafe rơi lặng lẽ. Khuya thật khuya hai đứa đèo nhau về, mỗi đứa một nút ear fone chia nhau từng giai điệu, từng ca từ bài "Đêm nhớ về Sài Gòn". Em nói nhỏ: "Tui về tui nhớ Sài Gòn lắm!". Nó chỉ cười và lẳng lặng lái xe!! Trời lạnh sương xuống nhiều, không biết lạnh bên ngoài hay lạnh trong lòng. [ATTACH=CONFIG]28411[/ATTACH] "Chúc em hạnh phúc!". Nó về phòng, gom hết đồ đạc còn lại của hai đứa đem về nhà! Nào là hai chiếc bình hoa và một mớ giấy gói, nào là những con sò vỏ ốc bằng sứ, nào là cái đế T light, nào là cái kéo, nào là chiếc bàn tre em tự tay làm, nào là cái gối, tấm chăn. Nó đem tất cả về nhà gói lại, cất kỹ. Nó trở lại ngồi ngay trước cửa căn phòng nhỏ đó và khóc, nó khóc ngon lành. Em gọi cho nó và nói: "Xe tới Đồng Nai rồi, tui không ngờ L thương tui vậy! Thôi tui đi nhe!". Nó chỉ cười. Trưa đó nó về nhà mắt đỏ hoe nhưng không khóc, mẹ hỏi thằng N đâu thì nó trả lời gọn lỏn: "Đi rồi!" Tối nay trời cũng lạnh lạnh, bất chợt nó muốn gọi lại số điện thoại cũ chỉ để nói bâng quơ gì đó nhưng lại không liên lạc được! Nó cười và nghĩ mình ngu, may mà không liên lạc được chứ mà gọi thì nói gì bây giờ? Cứ để vậy không chừng nghĩ lại thấy còn đẹp!! Tự dưng nó thấy khói thuốc cay cay trong mắt, cafe lại mằn mặn trên môi! |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:20 PM |