Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2012, 11:50 AM
tuanhien-button tuanhien-button đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 142
Mặc định Viết cho những cơn mưa tháng 5.

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Tháng 5 lại về, đã đi qua gần một nửa quảng đường ngắn ngủi nhưng sao lòng cứ hoài bâng khuâng. Sài Gòn đã bắt đầu trút những cơn mưa hối hả mà không buồn luyến tiếc. Tôi vẫn chưa kịp quên những con đường ướt đẫm kỷ niệm của những ngày mưa hẹn hò thì người ta đã vội trải lớp nhựa mới khiến mỗi lần trở lại tôi không khỏi tự khiến mình ngỡ ngàng. Biết làm sao một khi những dấu chân kia đã bị chôn vùi. Tháng năm trôi vùn vụt như thời đại của tên lửa.

Chớp mắt đã thấy mình bỏ quên một vài nỗi buồn lẽ ra cần phải nhớ, vậy mà mọi thứ trước mắt tưởng chừng như đã trôi tuột về nơi rất xa, chẳng phải nơi ta đã bắt đầu, cũng chẳng phải những hẹn hò ngày nào. Chẳng phải mọi thứ vẫn không ngừng rơi đấy sao! Nhiều lần muốn tự mình bước thật chậm trên những con đường của ngày xưa mà sao cứ chần chừ. Mỗi khi đêm về, giấc mơ cũng chập chờn bóng hình đang nhạt dần phía đằng xa.

[ATTACH=CONFIG]28343[/ATTACH]
Con người ta nên bước lên dấu vết của thời gian để tìm kiếm cho mình chút thanh thản giữa cuộc sống quá ư là ngột ngạt. Nhiều khi tự hỏi mình đã sống như thế bao lâu rồi, mấy câu hỏi tưởng như vẩn vơ mà đau thắt lòng. Biết trả lời sao khi dòng đời vẫn không ngừng chảy xiết. Thượng đế chỉ ban tặng cho con người một trái tim mà lại tạo ra quá nhiều yêu thương. Nghịch cảnh của số phận luôn khiến những kẻ tự cho mình mạnh mẽ phải mỏi mệt và chết mòn, để rồi phải đi tìm những lời giải đáp không bao giờ tồn tại.

Vẫn là cái đầu và đôi mắt ấy nhưng người khác sẽ đón nhận mọi việc theo cách của riêng họ, nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn chăng? Khí trời sau cơn mưa lúc nào cũng trở nên trong trẻo đến lạ thường. Vậy mà sau bao nhiêu giông bão lòng người lại càng u ám, mịt mùng. Tôi bảo với người ta là tôi không thể bước đi một mình như thế, tôi bảo với người ta là hãy cho tôi quá giang ít ra thì cũng đến khi cơn mưa này tạnh hẳn. Có điều gì là không thể giữa chốn nhân gian này nhưng sao yêu thương đến với nhau lại quá trắc trở.

Kẻ lạnh lùng cũng đến lúc nhận ra rằng con tim mình đang tan chảy và gục ngã. Người mềm yếu luôn bệ tắc trước những lựa chọn. Đời nghiệt ngã hay chính lòng người không nhận ra lối đi cho riêng mình? Mùa hè Sài Gòn không quá nóng nực hay oi bức. Mùa hè Sài Gòn dễ khiến bánh xe của mấy kẻ ngông cuồng trượt ngã trên chính con đường của mình. Mùa hè Sài Gòn cứ thẩn thờ trải nắng rồi chở mưa mà vô tình quên rằng nó cũng đang khiến con người ngập chìm trong mớ hỗn đỗn và thất thường của nó. Mùa hè Sài Gòn có tháng 5 không còn quay về nữa, tháng 5 đến đi từ chính con tim vội vàng và chết khi cái chớp mắt đầu tiên của đêm ụp xuống.

P/S:Ngày mênh mông lắm..!





Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:50 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.