![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Viết cho ngày không nắng không mưa.... [ATTACH=CONFIG]27976[/ATTACH] Nhiều lúc không biết nói như thế nào để diễn tả đầy đủ hết tâm trạng của 1 con Rùa Hentai thường xuyên bị tự kỉ vì những chuyện không đâu. Không phải tất cả đều là "CHUYỆN KHÔNG ĐÂU". Số ít là chuyện gia đình, tình cảm, số nhiều là vặt vảnh chuyện bạn bè, hội nhóm.... Có lúc, nó khìn khìn chạy vụt đi đâu đó, ngó ngó lung tung vờ như tìm người quen, nhưng thực ra là chẳng để làm gì cả, chỉ ngóng chờ cái gì đó không biết có đến không. "ANH ẤY" chẳng hạn. Mà "ANH ẤY" ở đây thì chỉ có CON DÒI mà nó không dám tung hình lên Facebook thôi. Lâu lâu quởn, lại moi móc quá khứ bạn bè ra mà nói, hay khoe cái tật nam nhi quá của mình ngày xưa. Đánh nhau với con nít trong xóm, đập đầu thằng ku, xé áo thằng nhỏ, chọi đá thằng bạn,.... Hay là những chuyện tủn hết sức, bịnh hết sức, mà ngố hết sức - CỞI TRẦN chạy xe đạp vừa hú vừa hét khi đã học lớp 5. (Nó muộn dậy thì). Hay có khi nó buồn. Bất chợt nhớ về cái cây Sơ-ri của bà nội phía sau vườn. Hay cây ổi trước hẻm. Khi bà còn sống, bà thường "NHẮC KHÉO", "Ổi với Sơ-ri chín nhiều lắm đó con. Hôm nào lại hái mà ăn". Sao lúc đó hời hợt thế nhỉ?!. Rõ ràng bà nhắc để lại chơi với bà mà ngốc không nghe. Nói "Dạ, hôm nào con lại". Cuối cùng đến khi bà "đi xa", nó vẫn chưa từng hái 1 trái Sơ-ri như từng hứa. Mà nhắc mới nhớ, nó còn hứa sẽ nhổ tóc trắng cho bà nữa chứ.... Thấy buồn làm sao.... Hơn 1 năm rồi đó. Năm nay, 1 cái Tết xong, 1 cái giỗ vừa xong. Lại có thêm 1 chút trắng trong ngày vàng úa. Ông cũng theo bà mà "đi xa". Không biết ở cái nơi tối tăm ấy, ông và bà có vui và yên ổn không. Trên này thì ... chẳng thấy ai nhang khói cho nhiều. Ngày ngày chỉ có mẹ hoặc ba lại cúng cơm. Tối tối lại đọc kinh. Có khi mẹ tưởng tượng, lỡ đang đọc tự dưng thấy ông nội thì sao?!. Không phải mẹ sợ đâu, nhưng mẹ thân với bà hơn ông thôi. Hôm nay là đám 21 ngày. Còn khoảng 4 tuần nữa là 49. Đứa cháu trưởng (CON RÙA) thì đang nhong nhong nơi xa không về. Liệu không biết 4 tuần sau nó có về hay không.... BẤT HIẾU thiệt!. Dạo này nó tốn nhiều "NƯỚC" quá nhỉ?!. Nghĩ chi chuyện vớ vẩn. Trước khi lên xe, biết chắc sẽ không được đón nhận nhưng mà ... cũng lết ra. Eo ơi, chu choa NHỚ!. Nhớ muốn chết. Chỉ mỗi tội, nhớ là thích cãi nhau. Đôi khi kìm nén không được, lại móc chuyện quá khứ tập 2 của người ta ra mà trách hờn. Xàm thiệt. Ít ra, lớn ngần này tuổi rồi, phải quan tâm cảm xúc đối phương, suy nghĩ và tâm tư của họ 1 chút. Thế mà.... Vô tư vô số tội. Hận thiệt!. Cũng thật may vì họ đã bỏ quá cho. Không thì chắc sẽ khóc chết mất. Không phải mình quá lụy, nhưng sự thật thì ... thương nhiều lắm. Sợ không đúng điều gì là đặng không nỗi.... Mà cũng sợ tính của họ thật. Mỗi lần giận là đâu mất tiêu. Hi vọng là đừng biến mất luôn, không thì teo tóp tâm tư mất. Xấu xa, lùn tịt, đen thùi, nhưng được cái bị yếu đuối quá trong tình cảm. Bị khùng nhưng được thêm cái bị điên không đúng chỗ. Nên ... mới có những lúc "TƯỞNG MẤT NHAU THẬT RỒI". Rõ ràng, không thích 2 chữ "CHIA TAY". Ấy thế mà ... hễ giận là lôi ra. Không thích!. Không có thích!. Thích gì nỗi mà thích!. Cấm, sau này bản thân không nói 2 từ ấy ấy nữa. CẤM TUYỆT!. Lớn rồi mà cứ như con nít. Cười 1 cái trước khi xong cái Blog. "Ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền".... Ước là nơi che chở.... Mây che cho nắng ngày gắt và nắng sưởi ấm cho mây ngày mưa. |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:20 PM |