Khi chưa có người yêu, mẹ dặn dò: “Con cố tìm một nửa còn lại đi”. Đến lúc có người yêu, mẹ bảo: “Sao vội thế?”! Ừ nhỉ, mà cũng sắp 30 tuổi rồi còn gì. Gần 30 mùa xuân trôi qua, nay có người để bá cổ vịn vai, mẹ vẫn lo như thuở lần đầu tiên con xa nhà.
Mới quen nhau, người yêu bảo: “Anh phải dành nhiều thời gian hơn cho em chứ”. Gần một năm chưa về quê, người yêu lại bảo: “Sao anh không tranh thủ về thăm bố mẹ?”.
Thế đấy! Thật khó thấy được sự giống nhau đầy đủ trong cõi lòng và câu nói của những người phụ nữ yêu thương của ta nhất...
Có bao nhiêu lỗi lầm, mẹ bao dung hết; khi thất bại, mẹ lại bên cạnh rủ rỉ động viên như ngày nào. Và cũng như ngày nào, chỉ muốn vùi đầu vào lòng mẹ như thuở còn thơ ấu. Còn em, lỗi hẹn bao lần, em cũng chỉ dỗi hờn đôi chút; dù ít thời gian ở bên nhau, em cứ lặng lẽ sẻ chia buồn vui trong cuộc sống vì trót yêu.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự nhủ trong hạnh phúc: Cuộc đời ta sẽ ra sao khi không có trên đời hai người phụ nữ đầy yêu thương ấy...