![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Khi cậu tôi bị bệnh nặng rồi mất, tôi đã rất sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ là cậu bé 13 tuổi, còn cậu hơn tôi 18 tuổi... [ATTACH=CONFIG]24005[/ATTACH] Trong ngày giỗ đầu của cậu, tôi hỏi ông: _Cậu bị bệnh gì hả ông? _Đó là căn bệnh nan y, không thể chữa trị được nữa. Im lặng một lúc lâu ông hỏi: _Hình như cháu có điều gì muốn nói _Ông ơi, cháu cứ nghĩ chỉ có người già mới chết thôi, nhưng cậu thì còn trẻ mà cũng phải chết. Cháu sợ… _Cháu sợ điều gì? _Cháu không biết, hình như cậu còn rất nhiều thứ muốn làm đó ông _Phải. Nhưng chắc chắn cậu của cháu cũng không có gì phải hối hận _Là sao ông? Ông không trả lời tôi mà hỏi: _Cháu có muốn lưu giữ thời gian không? _Thời gian thì làm sao mà giữ hả ông? Tôi bật cười _Sao lại không. Ông đứng dậy lục trong ngăn tủ khóa kín ra hai chiếc hộp gỗ to khá đẹp trao cho tôi. Giọng ông run run: _Đây là hai báu vật duy nhất còn lại của cậu cháu đấy. Cháu mở ra đi Tôi với tay lấy đại một cái được buộc nơ, nhưng ông ngăn lại: _Khoan mở cái này trước đi Tôi mở ra, trong đó rỗng không, chỉ có vài mảnh giấy trắng nhỏ gấp tư _Rồi mở cái này đi Cái hộp đầy những mảnh giấy nhỏ nhưng nó có chữ. Đó là nét chữ của cậu. Tôi mở một vài cái ở trên: ngày, tháng, năm, hôm nay mình đã hoàn thành xong bài viết đó; ngày, tháng, năm, cậu bé cùng phòng bệnh đã chịu cười, … _Đây là….? _Cháu mang về xem rồi tới gặp ông khi nào cháu muốn biết Hôm sau tôi đến gặp ông. _Cháu đã đọc hết sau 1 ngày 1 đêm sao? _Dạ vâng Không nhìn tôi, ông nói: _Khi cậu cháu còn nhỏ, ông đã bày cho cậu cháu làm những chiếc hộp này để nhốt thời gian lại. Lúc đó cậu cháu cũng chỉ xem đó là trò con nít, vui mừng khi khoe một mảnh giấy làm việc tốt thì được thưởng quà. Sau này lớn lên cậu dần hiểu được điều ông muốn nói thì cũng là lúc phát hiện mình mắc bệnh nan y. Cậu cháu đã không hề sợ hãi, chán nản khi gặp bệnh tật mà luôn cố gắng làm cho cái hộp này đầy lên. Những mảnh giấy trắng này là những ngày cậu cháu không làm được điều gì có ích. Nó rất ít phải không? Còn chiếc hộp này là ngược lại. Tôi thấy ông khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi ôm chiếc hộp về nhà và tự hứa sẽ làm những chiếc hộp như của cậu. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao lúc biết mình bị bệnh nặng mà cậu tôi vẫn vui vẻ đến vậy, vẫn làm việc miệt mài không ngơi nghỉ. Khi mất gương mặt cậu cũng rất thanh thản. Phải, thời gian mà chúng ta sống, không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng ta làm được. Trong 30 năm cuộc đời, cậu tôi đã không sống hoài sống phí dù chỉ là một giây. Vậy cũng đã đủ cho một cuộc đời rồi. |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:11 PM |