![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tôi nói, ngày 8/3 ở Việt Nam là một trò đùa. Một trò đùa mà trong đó người phụ nữ là một con hề diễn dở nhưng khán giả, ở đây là đàn ông, vẫn miễn cưỡng vỗ tay khen ngợi cho hết show rồi xách đít đồng loạt đi về. Bình quyền nam nữ và tôn vinh giá trị của người phụ nữ Việt Nam tại sao chỉ được phô bày trong mỗi ngày này? Những ngày khác thì bình đẳng và giá trị của họ đi đâu? Tại sao chỉ đến ngày này người đàn ông mới mua hoa tặng cho người phụ nữ và giúp đỡ san sẻ công việc với họ? Tại sao lại có những tiếng thở dài ngao ngán miễn cưỡng phát ra từ những đấng mày râu đó? Tại sao khi chạy trên đường, tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của những cô gái trẻ phải hy sinh thời gian và công sức của mình đứng một mình, vâng, một mình, nơi lề đường để bán hoa hồng? Tại sao chỉ có những cô gái xinh đẹp mới được ưu đãi và được tặng hoa còn những cô gái xấu hơn thì bị bỏ quên trong góc tối? Tại sao những người vợ nhận hoa từ chồng xong đêm về nước mắt lại chảy ròng trên má? ![]() Quá nhiều câu hỏi được đặt ra và tôi đã không ngừng tự hỏi những câu hỏi này suốt gần mười năm trời mặc dù tôi đã biết được câu trả lời. Và tôi cũng chắc hẳn rằng đa số các bạn ai cũng biết được câu trả lời đó, cũng như các bạn cũng hiểu được và cảm thấy cái hiện trạng giả dối trong một ngày mà đáng lẽ nó phải được tôn vinh nhiều hơn như thế. Tôi không nhắm vào một hoàn cảnh cá nhân nào vì tôi tin rằng còn có người tốt có lòng tự trọng. Tôi chỉ nói chung chung. Một cái nhìn chung bao quát. Và tôi thấy được sự giả tạo của những người đàn ông Việt Nam trong đó. Và tôi thù những tờ báo châm biếm về ngày hội phụ nữ. Họ biến chúng ta thành những trò cười, thành những công dân hạng bét nhưng vì hạnh kiểm tốt nên thỉnh thoảng cũng được khen thưởng. ![]() Đàn ông mãi là ích kỷ, hiếu thắng và gia trưởng. Điển hình là bạn vẫn thấy họ đi nhậu như cái hũ nút, hút thuốc như cái ống khói, bài bạc, gái gú. Rồi khi say, khi thua bạc, khi thất tình, etc, họ đổ hết lên đầu người phụ nữ. Phụ nữ mãi là an phận và cam chịu. Đó là câu trả lời duy nhất cho hàng trăm câu hỏi. Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. Tôi không bao giờ chấp nhận một sự thật như vậy. Tôi sẽ nói với ba tôi rằng, Ba à, không có Mẹ con, thì Ba chẳng thể nào biết được giá trị của cuộc sống là gì. Tôi sẽ nói với những người bạn trai của tôi, Các bạn, hãy tập nhìn rộng và hiểu sâu hơn những vấn đề về cuộc sống, các bạn sẽ thấy mình chẳng là gì nếu không có những người bạn khác phái. Tôi sẽ nói với xã hội Việt Nam rằng hãy chấm dứt tình trạng đánh bóng ngày 8/3. Đây là một vấn đề mà ai cũng thấy được. Đừng để nó lặp đi lặp lại như một cái máy. Hãy để vào đó nhiều tình thương hơn. Và tôi sẽ nói với những người phụ nữ Việt Nam rằng, các bạn cũng như bất kỳ ai, cũng có quyền và có tự do trong một giới hạn pháp luật nào đó. Tôi ghét phải nghe những điệp khúc "vì mình là phụ nữ" lắm rồi. Thay vì vậy, hãy tận dụng lấy tri thức và quyền hạn các bạn đang có để khẳng định CÁC BẠN CŨNG LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỦ. Và tôi nói với bản thân mình rằng, tôi tự hào vì bản thân tôi chưa bao giờ trông cậy vào một người đàn ông nào ngoài gia đình cả. Tôi tự hào vì những người bạn trai của tôi luôn cho rằng tôi là một đứa con gái kỳ dị nhưng lại là một hình tượng đối với họ. Tôi tự hào vì tôi làm cho Ba Mẹ tôi rất yên tâm về con gái mình. Tôi tự hào vì người yêu tôi tin tưởng tôi hầu hết mọi thứ. ![]() Ừ, nghe có vẻ kiêu ngạo lắm, nhưng tôi muốn tất cả các bạn, những người phụ nữ Việt Nam, cũng nên kiêu ngạo như thế. Hãy tự tin, hãy làm cho mọi người thấy rằng, không có ngày 8/3, các bạn vẫn là những bậc nữ anh hùng của cái xã hội hỗn loạn này. Không có bàn tay của người phụ nữ, mọi thứ cho dù có được dựng lên thì cũng là vô nghĩa. Không cần ngày này chúng ta mới thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình đến những người phụ nữ chúng ta yêu quý. Hãy thể hiện nó hằng ngày. Như thế mới là công bằng và bình đẳng. |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:29 AM |