Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-01-2013, 02:42 PM
evgueni evgueni đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 5
Mặc định Ích kỷ..

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ chiều chuộng. Tôi là con một, bố mẹ không chiều tôi thì chiều ai? Biết được lợi thế của mình, tôi càng ngày càng hay đòi hỏi, hạch sách người khác.

“Thực sự thất vọng về cậu và cách cậu cư xử với tớ. Kể cả những lúc tớ sai thì tớ vẫn xứng đáng được đối xử tốt hơn chứ???”
Đọc dòng status trên Facebook của cô bạn mà tôi không khỏi thấy sốc. Dòng status kia không chỉ đích danh ai nhưng đúng là dành cho tôi, người vừa đi chụp ảnh cùng chủ của Facebook ấy cách đây nửa ngày.

Tôi và bạn ấy không thật thân nhau song lại gặp nhau ở điểm thích chụp ảnh. Con gái mà. Mùa này, Hà Nội đang tưng bừng trong sắc tím của hoa bách nhật, rực rỡ với hàng trăm thứ đồ lung linh dọc phố Hàng Mã. Chẳng hẹn mà nên, khi tôi vừa nhắn tin rủ nó đi chụp ảnh, nó nhắn lại: “Okie” liền.

Sáng chủ nhật, ườn èo mãi mới dậy được, tôi tá hỏa khi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của nó. Thì ra, vì quá háo hức nên nó mới chuẩn bị gần hết và chỉ chực tôi xuất phát là đi. Tôi hẹn nó nửa tiếng nữa, rồi nửa tiếng nữa qua đi tôi vẫn chưa xong, đành khất thêm mười lăm phút. Trên đường đi, tôi thấy điện thoại đổ chuông nhưng vì đường đông nên tôi chẳng dừng lại nghe máy. Đến địa điểm đã hẹn, tôi không thấy nó. Một lúc sau, nó lò dò tới. Chưa kịp thống nhất kế hoạch, nó đã bị tôi mắng phủ đầu:

- Sao tớ đã hẹn giờ rồi mà giờ này cậu mới đến? Có biết mình phải đứng đợi dưới nắng thế nào không?

- Ơ, thì tớ thấy cậu cứ lần lữa nên tớ định đợi khi nào cậu đến thật gần điểm hẹn thì tớ mới ra. Nhà tớ gần đây mà, chạy xe ra có 5 phút.

- Thế lần nào bạn bè hẹn hò, cậu cũng đợi mọi người đông đủ rồi mới lững thững thế này sao?

Trước câu chất vất của tôi, nó ấp úng, rồi nghiêm giọng lại:

- Không, còn tùy chứ. Lần này cậu hẹn tớ ở gần nhà nên tớ mới vậy.

[ATTACH=CONFIG]39729[/ATTACH]
Đấy, mở đầu cho buổi chụp ảnh là như thế đấy. Thật chẳng dễ chịu chút nào. Chưa hết, đến khi chụp ảnh, tôi mới thực sự thấy thất vọng.

Tuy nó luôn tự tin và nhiệt tình chụp ảnh cho mọi người song thực tại đáng buồn là nó chụp ảnh không đẹp như tôi mong muốn. Đặc biệt là cách nó chọn góc ảnh, có điều gì đó rất cứng nhắc. Trong khi tôi chụp giúp nó những bức ảnh chỉ thấy bát ngát hoa và bầu trời thì ngược lại, các bức ảnh của tôi luôn có cây cối lòa xòa và người qua kẻ lại lộn xộn. Nhìn những bức ảnh vừa chụp, tôi kêu trời.

Nó cúi xuống, vẻ buồn buồn: “Xin lỗi cậu, tớ chỉ chụp được vậy thôi”. Vừa mệt vì cái nắng chói chang trên đầu, vừa bực mình vì không được những bức ảnh như ý, tôi gắt gỏng: “Lần sau, nếu chụp không tốt thì cậu bảo tớ nhé. Để tớ rủ thêm người khác. Đi thế này mệt người mà mất công quá”. Lần này, nó không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chụp mấy bông hoa be bé gần đấy.


Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự định. Chúng tôi chia tay nhau không được rôm rả như mọi lần. Tối về, tôi xuất ảnh ra máy tính và chợt tá hỏa. Tất cả những bức ảnh đều được để ở kích thước nhỏ. Với kích thước như vậy, có lẽ, tôi chỉ có thể in những bức ảnh khổ 6 X 9.

Đến lúc này, tôi chỉ còn bực tức nhắn tin cho nó trách móc: “Cậu không rành về máy ảnh, sao còn tự tiện cài đặt các chế độ máy. Giờ ảnh ra kích thước bé xíu này”. Nó chỉ nhắn lại, ngắn gọn: “Ơ, thế à? Mình cũng không rành lắm thật. Xin lỗi nha”.

Và hôm nay, tôi thấy nó than thở trên Face book.

Vài hôm sau nữa, gặp nhau ở giảng đường, nó không vồn vã với tôi như mọi bận. Nhìn thấy tôi, nó cười nhẹ, rồi quay đi.

Có lẽ, ở đâu đó, tôi cũng đã sai.

Từ ngày nhỏ, tôi đã được bố mẹ chiều chuộng. Tôi là con một, bố mẹ không chiều tôi thì chiều ai? Biết được lợi thế của mình, tôi càng ngày càng hay đòi hỏi, hạch sách người khác. Ở lứa tuổi mới lớn, đã bao lần tôi khiến bố mẹ phiền lòng vì những thay đổi của chính bản thân mình.

Tôi thích thể hiện, luôn muốn cho mọi người thấy tôi là người quan trọng. Tôi yêu ghét rõ ràng và không ngại ngần bày tỏ điều đó. Đã đôi lần, mẹ bảo nhắc tôi nên quan tâm đến người khác, trước khi làm một điều gì đó có thể khiến họ bị tổn thương. Chỉ có điều, tất cả những lời nhắc ấy, tôi vẫn bỏ ngoài tai.


Cho đến hôm nay, trước sự lạnh lùng của nó, tôi mới bần thần tự hỏi, nếu tôi là nó, liệu tôi có giận chính mình?

Có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm sai, cũng đến trễ giờ, cũng không làm vừa ý một ai đó. Nhưng có lẽ, giống như bạn mình, tôi vẫn không muốn được “dành tặng” những lời nói gắt gỏng, phẫn nộ và gay gắt như tôi đã từng dành cho nó. Đúng vậy, từ trước đến giờ, tôi hầu như chỉ muốn làm theo ý mình và chẳng để ý đến cảm nhận của người khác. Tôi chỉ nghĩ rằng mình vô tâm, còn những người khác, họ gọi đó là sự ích kỷ.

Khám phá đó khiến tôi buồn mất một lúc. Lạ thay, tôi không còn thấy giận nó với những dòng status kia nữa. Trái lại, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc tôi thật sự cần phải thay đổi.

Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:42 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.