Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-01-2013, 02:33 PM
psmvn psmvn đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 16
Mặc định Thành thị.

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Sài Gòn, ngủ vùi một chiều mưa.

Trong cơn mơ hỗn loạn hình ảnh và âm thanh, giữa chập chờn ngựa xe, cười nói, nó mơ về con đường nhỏ ban xưa, đường về nhà.
Vẫn lối ấy, có hòn đá ngay khúc ngoặc mà nó rầu rĩ máu me mấy bận hồi cái thời còn sợ ma, sợ ông Kẹ. Vẫn lối ấy, ngôi nhà thứ 6 từ đầu ngõ.

Ngôi nhà màu tím hồng với những đường chỉ màu nâu, với mái ngói, với ô cửa sổ trên cao lúc nào cũng réo rắt tiếng nhạc khi nó về. Ngôi nhà với hàng trứng cá mát rượi, mát thì mát nhưng mà nó thì hỡi ôi, quét lá còng lưng.

[ATTACH=CONFIG]36589[/ATTACH]

Ngôi nhà với gian phòng khách được thay đổi cách bài trí năm bảy bận, nghĩ lại, thấy vậy mà hay… Gian phòng khách nức mùi hoa trong mỗi độ Tết về…

Nhà nó có cái bếp nhỏ, đủ cho mẹ nó làm vài ba món mỗi ngày. Cũng có nhiều hôm, mẹ nó làm bao món nó thích ăn từ gian bếp ấy. [và là nơi nó muốn trốn vào nhất mỗi khi nó buồn]

Lên lầu là tới phòng chị em nó, nơi nó thỏa sức tung hoành nhảy nhót, tưng tửng tỏn mỏn làm bao thứ khác mà nó cũng không biết là để làm gì. Và thấy bình yên khi có cơn gió nọ nhắc chiếc chuông gió leng keng cho nó vui.

Nhà nó, nơi chứng kiến bao niềm vui, bao niềm buồn, bao nỗi gian truân, sóng gió đi qua gia đình nhỏ của nó. Cũng không ít lần dậy vang cả xóm tiếng đùa giỡn của mấy anh em nó, cái xóm vốn im lìm, đến sợ…

Đã lâu rồi nó không về nhà nó nữa, vì nó không thể, vì nhà nó đã về nơi khác rồi.

Nó sống ở thành thị, mọi thứ từng thật là tuyệt. Hào nhoáng, đầy ánh điện, không tối om mỗi chiều như con ngõ nhà nó. Tấp nập, đông vui, không như cái xóm im lìm của nó. Mọi thứ thật dễ dàng, nhà không có đồ ăn, ra tiệm. Buồn, dắt xe đi chơi. Chán, lách cách chat chit. Nó mãi mê chạy đi kiếm tìm hạnh phúc, thõa mản cho nó, mà nó quên rằng trong con hẻm vắn và tối nọ, trong cái xóm im lìm nọ, mẹ nó chờ nó từng ngày.

Giờ thì đường về nhà, còn đâu!!


Nay nó nghe một bài hát của Thùy Chi, bài hát thật buồn, nhưng sao mà đúng với nó quá. Không biết tự bao giờ, nó chán ghét cái thành thị này, chán ghét cái kiểu nói nói cười cười của người đời, cả những trò giễu cợt nhau, tranh giành nhau, những câu nói nhẹ nhưng đau, những ánh mắt nhìn khó chịu, và cả những vô tình, hời hợt của người đời.

“Cái gì nó cũng có cái giá của nó” [nghe đã lâu, nhưng được nghe lại trong Giao lộ định mệnh], nó tâm đắc lắm. Cái gì cũng có cái giá của nó, vì con người vốn tham lam, nó cũng thế, tham lam nhiều thứ, tham đến nỗi đôi ba lần làm rơi rớt đâu đó những tình cảm đẹp. Tự trách mình, rồi tự dằn vặt mình, rồi cũng qua, như mọi cơn gió, mọi cơn mưa trong đời bất tận.

Về những con đường nó đã qua, có những con đường tấp nập ánh điện đến lóa mắt,đến mê mẫn, có những con đường vắng vẻ, hai bên đường là đồng trống, rừng cây, biển lớn, sông sâu, và đã từng có một con đường nhỏ, vắng, tối om, và im lặng đến sợ, sợ đến nỗi mỗi hôm đi qua ban đêm, nó thục mạng chạy qua và chạy về, vì nó sợ bóng đêm, sợ lạnh, sợ im lìm. Chạy thục mạng để về tới nhà, lon ton chạy vô, và vui.

Về những nhà, những phố vắng, những hàng cây mát rượi đong đưa, cho nó tạ lỗi, cho nó ôm một cái thắm thiết vào không trung thay cho ôm lấy những ấm áp, những nước mắt đã rơi vì nó, ôm những đòn roi mẹ dạy, những đau và nhạt của trò đời. Nó ôm những người yêu thương nó, quan tâm nó. Nó ôm những gì làm nó đau, đế chúng biết được cảm giác ấm áp là quí giá như thế nào, cho chúng đừng gieo rắt đêm lạnh vào lòng người khác.

Và bây giờ, thành thị lại lên đèn, và nó lại phải chạy vào, chạy ra cho kịp với cuộc sống hối hả, nhộn nhịp, tấp nập mà nó cười khẩy vào.

Cái nó cần là một giọt rượu đắng, chát, nóng hổi cả cuống họng, chứ mấy thứ nước lã, nhạt tếch thì nó và mọi người đã uống cả cuộc đời rồi.

“Về lại con phố ấy có người thân, tìm lại đêm tháng tư mưa dầm….

Tìm mẹ trên phố xưa gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo.

Về lại con phố ấy có người thương, tìm người em gái xa xôi ngày nào,

Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương giăng phủ xa mờ.

Có những mùa đông lạnh mà nghe sao ấm áp, chiếc áo mẹ đan rộng dài…

Có những niềm vui giản dị nơi cầm than ấm mẹ cho, tiếng bước chân cha về từ chiến trường.

Có những mùa xuân ngập tràn trong đôi mắt ấy, tiếng lúc mẹ tan chợ chiều,

Có những lời ca giản dị trôi qua năm tháng xanh ngời, ước mơ sống yên bình cùng gia đình.

Về lại con phố ấy có người thương, tìm người em gái xa xôi ngày nào, tìm lại em cốm thơm nức bàn tay, mong ngày tôi về.

Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương giăng phủ xa mờ.”
Trả lời với trích dẫn


Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.