Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > KHU KINH TẾ ~ THƯƠNG MẠI > Giao Nhận - Vận Tải

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 09-09-2017, 02:44 PM
yenthanhhoang79 yenthanhhoang79 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2017
Bài gửi: 3.110
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

chuyển nhà thành hưng hà nội Làm y tá điều dưỡng đòi hỏi sự cống hiến gần như tuyệt đối. Đó không chỉ là một công việc đơn thuần, nó cần người làm nghề phải thực sự có tâm, phải có một niềm đam mê sâu sắc với nghề.

Vợ của Bobby Wesson, Rayena là một y tá khoa chấn thương, cặp vợ chồng sống ở Gardendate, Alabama với con trai của họ. Đối với Bobby, Rayena không chỉ là một người vợ yêu thương chồng, một người mẹ tận tâm mà còn là một người anh hùng trong công việc.

Bobby đã viết một bức thư ngỏ dành riêng cho người vợ anh hùng của mình và quyết định chia sẻ trên Facebook. Kể từ khi đăng tải, bức thư đã nhận được gần 800.000 lượt thích và chia sẻ.

Bobby đăng tải bức thư với một bức ảnh chụp lại một giấc ngủ ngắn của Rayena trước ca trực của cô.

Nguyên văn của bức thư:

"Đây là vợ tôi, cô ấy đang tranh thủ ngủ tạm một giấc. Khoảng một tiếng nữa cô ấy sẽ thức dậy, khoác lên mình đồng phục y tá và sẵn sàng lao vào công việc.

Các dụng cụ, đồ dùng cần thiết cho công việc sẽ được cô ấy kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ. Việc làm tóc và trang điểm ngược lại tiêu tốn của cô ấy rất ít thời gian. Vợ tôi phàn nàn rằng, cô ấy trông thật kinh khủng. Tôi không đồng ý với điều đó, một cách chắn chắn, cô ấy cần một cốc cà phê.

Cô ấy sẽ ngồi trên ghế, nhanh chóng uống cốc cà phê trong khi cậu con trai của chúng tôi bò qua bò lại đùa nghịch dưới chân của mẹ.

Cô ấy sẽ thường xuyên nhìn vô định đến ngây người khi chúng tôi nói chuyện và lặng lẽ chờ đến lúc ra khỏi nhà. Cô ấy nghĩ rằng, tôi không nhận ra điều đó.

Cô ấy sẽ hôn con trai, cô ấy sẽ hôn tôi và ra khỏi nhà để tới bệnh viện, chăm sóc những người đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Bệnh nhân bị tai nạn tàu xe, vết thương do đạn bắn, nổ, bỏng và gãy chân tay, các chuyên gia, người nghèo, mục sư, kẻ nghiện và gái mại dâm, những người mẹ, người cha, con trai, con gái và gia đình, không quan trọng bạn là ai hay những gì đã xảy ra với bạn, cô ấy sẽ chăm sóc bạn chu đáo.

14 tiếng trôi qua, cô ấy sẽ về nhà và cởi bỏ đôi giày đã bước qua máu, nước mắt, mật, lửa… từ đôi bàn chân đau nhức và để chúng ở bên ngoài.

Đôi khi cô ấy không muốn nói về nó. Đôi khi cô ấy lại không thể chờ đợi được mà phải nói ngay về những gì mình đã trải qua trong ngày.

Đôi khi cô ấy sẽ cười, rồi cô ấy khóc và đôi khi cô ấy chỉ khóc nhưng bất kể cô ấy đã trải qua chuyện gì, cô ấy vẫn sẽ đi làm đúng giờ vào ngày tiếp theo.

Vợ tôi là một y tá. Vợ tôi là một anh hùng”.

Ngay sau khi đăng tải, bức thư cảm động của người chồng đã lập tức gây sốt trên mạng xã hội và được chia sẻ liên tục.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen của dân mạng, nhiều phụ nữ đã gửi lời mời kết bạn, tin nhắn riêng và comment những lời lẽ mùi mẫn cho anh chàng khiến anh gặp phải rắc rối lớn.

Sau khi bị vợ "dọa dẫm", anh phải đăng tải một clip ngắn và xin chị em bình tĩnh vì nếu những người phụ nữ kia không dừng lại việc gửi tin nhắn riêng đầy ẩn ý, anh sẽ bị vợ trừng phạt.

Đoạn clip ghi lại cảnh vợ của Bobby, cô Rayena cầm con dao sát đầu chồng mình để đe dọa trong khi anh phân trần. Cuối clip, Rayena hôn má chồng và chứng tỏ quyền sở hữu tuyệt đối, chấm dứt hi vọng viển vông của những người phụ nữ thầm thương trộm nhớ của Bobby.chuyển nhà thành hưng hà nội
Trả lời với trích dẫn


  #12  
Cũ 09-09-2017, 08:33 PM
yenthanhhoang79 yenthanhhoang79 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2017
Bài gửi: 3.110
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

chuyển nhà thành hưng hà nội Nói đến đại gia, nhiều người sẽ không thể tin được làm nghề ăn xin cũng có thể trở thành người giàu có. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại bởi, chính bố vợ tôi là một người như vậy.
Trước đây, trong một lần tai nạn lao động ngoài ý muốn, bố vợ tôi trở thành người tàn tật, mất đi năng lực lao động. Thấy chồng như vậy, mẹ vợ tôi bỏ đi, để lại chồng và đứa con gái nhỏ cũng chính là vợ tôi bây giờ trong cảnh khốn khó nhất.

Bố ruột tôi làm kinh doanh, cũng mở một công ty tư nhân, làm ăn khấm khá, cũng coi như là người giàu có. Không rõ quen nhau theo kiểu gì, thi thoảng, người ăn xin lại đến nhà tôi nghỉ ngơi một lúc.

Bố tôi là người phóng khoáng, luôn tâm niệm rằng không nên phân biệt đẳng cấp, chỉ cần có thể giúp đỡ được , ông sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày qua ngày, bố tôi còn kết bạn thân thiết cả với người ăn xin đó. Bố tôi được đánh giá là nhìn người rất chuẩn, tuy rằng tôi biết điều đó nhưng cũng không muốn có mối liên hệ với một người ăn xin làm gì.

Một hôm, tôi thấy bố xin số điện thoại của người ăn xin để liên lạc. Lúc đó, tôi còn trêu ông: "Tại sao bố lại cho rằng một người ăn xin có thể có điện thoại di động?". Không ngờ, người ăn xin kia lại có điện thoại thật. Kể từ đó, mỗi khi bố tôi muốn uống trà đàm đạo thì trực tiếp gọi điện cho ông ấy và tần suất tôi gặp người ăn xin kia cũng nhiều hơn.

Bố tôi nghe nói người ăn xin có một con gái, còn là một nghiên cứu sinh rất xuất sắc, liền muốn tôi tìm hiểu cô ấy. Lần đầu nghe bố nói chuyện nghiêm túc, tôi thực sự rất bực mình. Tuy rằng tôi chỉ có bằng cử nhân nhưng cũng không đến mức phải tìm con gái người ăn xin để nói chuyện yêu đương. Vừa nghe nói, tôi đã từ chối ngay lập tức.

Tuy nhiên, bố tôi không chịu buông tha cho tôi, muốn tôi theo đuổi con gái người ăn xin. Thậm chí ông còn ra tối hậu thư, nếu tôi không chịu tìm hiểu cô ấy, ông sẽ chặt đứt kinh tế của tôi.

Bất đắc dĩ, tôi đành tìm hiểu và theo đuổi cô ấy. Vì bị ép buộc nên ban đầu, tôi không có chút hứng thú nào. Nhưng sau thấy cô ấy ngoan ngoãn, thông minh, lại rất đảm đang, bố tôi đã giục giã và cuối cùng, chúng tôi cũng kết hôn.

Tôi cảm giác không hạnh phúc sau khi kết hôn mặc dù vợ tôi rất đáng yêu, thân thiện, khéo tay, cơm ngon canh ngọt. Những việc nhà cô ấy cũng rất chịu khó, không cần tôi nhúng tay. Công việc của cô ấy cũng kiếm được khá, không cần tôi phải quan tâm. Về phần tôi, từ trước đến nay vẫn được bố chiều chuộng, tiền tiêu chưa bao giờ phải suy nghĩ.

Cuộc sống cứ thế qua đi nếu không có biến cố xảy ra vào năm thứ ba chúng tôi kết hôn. Năm đó, công ty của bố tôi phá sản khiến tôi lúc nào cũng thấy chán nản, khó chịu. Không ngờ sau khi biết chuyện, vợ tôi phóng khoáng đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm. Mở ra, tôi như hoa mắt bởi con số bên trong lên đến gần 30 tỷ.

Cho là mình nhìn lầm, tôi nhìn lại lần nữa nhưng những con số vẫn không thay đổi. Quá ngạc nhiên, tôi gặng hỏi tại sao vợ tôi lại có số tiền lớn như vậy, cô ấy liền trấn an tôi, sau đó kể lại chuyện xưa.

Hóa ra, trước kia gia đình cô ấy cũng từng hạnh phúc, giàu có, khi bố vợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ cô ấy bỏ đi, trong nhà trở nên vô cùng khổ cực. Cũng may, khoảng 6 tháng sau, bố vợ tôi nhận được tiền bồi thường cực lớn. Ông dùng một phần để chữa trị, còn đâu cất hết vào sổ tiết kiệm để dành cho con gái, phục vụ việc học sau này của con và tính kế sinh nhai.

Vì mất hết năng lực lao động, không thể làm được những việc nặng, ông quyết định vừa ăn xin vừa bán rau. Cũng có thể do ở hiền gặp lành, quen nhiều người tốt, cũng có thể do bán giá cả rất phải chăng, ông luôn được giúp đỡ. Nhiều người nhìn vào hoàn cảnh cơ cực của hai cha con nên thương tình đến mua đồ của ông.

Tuy vậy, làm nghề ăn xin, tự nhiên bố vợ tôi cũng gặp nhiều nhục nhã. Ông vẫn luôn kiên trì, cốt là để nuôi lớn con gái, cho con học hành đầy đủ. Ngược lại vợ tôi vì có bố là ăn xin, luôn bị bạn bè khinh ghét, chê bai. Cô ấy quyết chí học thật giỏi, để mau chóng khiến bố mình có cuộc sống tốt hơn.

Bố vợ tôi cũng thực sự có đầu óc, ông luôn có cách kiếm tiền dễ dàng. Mọi số tiền kiếm ra đều đem gửi ngân hàng, quyết không động đến, không hề để cho vợ tôi biết. Cho đến tận lúc con gái đi lấy chồng, bố vợ tôi mới đưa quyển sổ tiết kiệm cho cô ấy.

Lúc đó, vợ tôi cũng bàng hoàng không kém, cô ấy hỏi bố tại sao không lấy tiền ra để chi tiêu, tại sao lại cam chịu sống khổ sở, để người đời cười chê như thế? Bố vợ tôi nói: "Bố chỉ còn con là người thân duy nhất, nếu như bố đi rồi, trên thế giới chỉ còn mình con lẻ loi, có thể cho con số tiền này, con cũng đủ sống tốt cả đời. Hơn nữa, nếu con biết bố có nhiều tiền như vậy, liệu còn biết đường cố gắng học tập nên người hay không? Bây giờ con đã có chồng, nếu như thực sự tin tưởng, có khó khăn hãy cùng nhau vượt qua".

Không ngờ, mặc dù tôi không phải là một người chồng tốt, cô ấy vẫn nguyện tin tưởng tôi, hào phóng đưa số tiền cực lớn cho tôi nói muốn giúp đỡ.

Tôi nghe xong câu chuyện xưa của vợ, chợt hiểu ra rằng, cuộc sống luôn có những chuyện không như ý, nhưng chỉ cần mình nỗ lực phấn đấu, chắc chắn cuộc sống sẽ khá hơn. Kể từ đó, tôi đối với bố vợ và vợ mình có cảm giác kính phục, cảm giác họ mới chính là những người đáng nể thực sự. Dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào, cả hai người đều luôn có một năng lượng tích cực làm chỗ dựa.

Tôi tự hứa với mình, sau này phải đối xử thật tốt với vợ, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, hiếu kính với bố vợ, cho ông ấy có thể an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, tôi không muốn dùng số tiền này của vợ, đó là tất cả tài sản của bố cô ấy để lại cho cô ấy, tôi thực sự không thể đụng vào.

Thế nhưng khi cô ấy chủ động nói với bố tôi, bố tôi có ngỏ ý mượn trước một ít để trang trải nợ nần cho công ty, sau này công ty hồi phục sẽ trả lại cho cô ấy, cũng tính cô ấy là cổ đông lớn.chuyển nhà thành hưng hà nội
Trả lời với trích dẫn


  #13  
Cũ 10-09-2017, 10:01 AM
hanoipho0810 hanoipho0810 đang online
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2017
Bài gửi: 31
Mặc định

Máy xay giò chả gia đình chất lượng tốt - Nồi nấu nước phở bằng điện - Máy vặt lông gà vịt siêu nhanh siêu sạch
Trả lời với trích dẫn


  #14  
Cũ 13-09-2017, 04:22 AM
yenthanhhoang79 yenthanhhoang79 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2017
Bài gửi: 3.110
Mặc định

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chi tiết xem: Hợp đồng chuyển nhà thành hưng Tại phiên họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm 4/9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang "cầu xin chiến tranh" bằng việc "lạm dụng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa".

Trong bản tin ngày 8/9, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã chỉ trích bình luận này của bà Haley, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu “hậu quả thê thảm”.

“Bà Nikki nên thận trọng với lời ăn tiếng nói của mình… Chính quyền Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho những lời lẽ đả kích của bà ấy”, KCNA bình luận. http://chuyennhathanhhunghanoi.com/b...hanh-Hung.html

Trong một diễn biến liên quan khác, KCNA cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Hui-chol hôm qua đã có cuộc họp với các đại sứ Triều Tiên ở nước ngoài để thông báo về vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay của nước này hôm 3/9.

Trong cuộc họp, ông Choe Hui-chol nói: “Hiện giờ Mỹ tiếp tục đưa ra những bình luận vô trách nhiệm rằng Triều Tiên muốn chiến tranh, đi ngược lại với mong muốn của cộng đồng quốc tế, trong khi đó lại khởi xướng một chiến dịch tại Liên Hợp Quốc để lên án vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước trên con đường củng cố năng lực răn đe hạt nhân vì mục đích phòng vệ, bảo vệ chính phủ và người dân trước mối đe dọa từ Mỹ. Mỹ đừng bao giờ quên Triều Tiên đã sở hữu cả tên lửa đạn đạo liên lục địa và bom nhiệt hạch. Triều Tiên sẽ theo dõi nhất cử, nhất động của Mỹ”, ông Choe nói.
Trả lời với trích dẫn


  #15  
Cũ 13-09-2017, 07:02 AM
yenthanhhoang79 yenthanhhoang79 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2017
Bài gửi: 3.110
Mặc định

chuyển nhà thành hưng hà nội Hai ngày nay, dân tình sôi sục bàn luận về sự thua đau của đội bóng đá nam U22 tại SEA Games thì gia đình tôi cũng trong cơn nước sôi lửa bỏng.

Chồng tôi vốn mê bóng đá, vì vậy, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đá là hăng say cổ vũ. Anh ấy cũng thích đi tụ tập với bạn bè để làm cốc bia, la hét cho đủ máu lửa. Chồng tôi bảo, cổ vũ bóng đá một mình, không có bạn bè tán gẫu, tranh luận thì thật tẻ nhạt. Cho dù đến mùa bóng là tôi lại một mình đánh vật với hai con, cáng đáng mọi việc trong gia đình, vì chồng đêm hôm xem bóng, sáng hôm sau nhọc phờ, ngủ trễ, ngủ bù.

Nhưng tôi rất thông cảm, tạo điều kiện cho chồng vui vẻ, xả stress. Đợt này SEA Games cũng vậy. Cứ trận nào có đội tuyển bóng đá Việt Nam đá là chồng tôi lại xin phép về muộn, đi cổ vũ bóng đá với bạn bè. Anh ấy thường đi sớm, về rất trễ sau khi trận bóng đã kết thúc 1-2 h. Anh cho biết, cổ vũ xong anh em lại uống bia, bàn luận về bóng đá. “Chẳng mấy khi, vợ thông cảm nhé” - chồng tôi cười hề hề với tôi vậy.

Tôi chỉ hơi lạ là lúc về nhà chồng tôi rất phấn khởi, vui vẻ, tuy nhiên lại tỏ ra mệt mỏi, nằm sõng xoài trên ghế hoặc đi ngủ sớm, dù các trận đấu đều đá sớm. Nhưng tôi lại xoay mòng mòng cho hai con ăn, dạy các con học, dọn dẹp nhà cửa nên cũng chả có thời gian băn khoăn nhiều.

Chiều hôm có trận bóng giữa U22 Việt Nam và Thái Lan, chồng tôi cũng ráo từ sáng sớm là không đi đón con lúc 4 giờ chiều được. Theo anh ấy đây là trận đấu quan trọng, quyết định Việt Nam có vào được chung kết hay không. Rằng Thái Lan là “kẻ thù truyền kiếp” của bóng đá nam Việt Nam nên nhất định lần này chúng ta sẽ phục thù.

Tôi cũng lại chiều chồng một lần nữa, bụng bảo dạ chỉ còn 1-2 trận nữa là chồng lại thuộc về mình. 3h chiều, sếp tôi mê bóng đá nên cũng cho chị em về sớm để anh em tụ tập ở cơ quan cổ vũ. Tôi về nhà đón con sớm, cho con ăn uống rồi hai mẹ con chơi với nhau. Con tôi xin phép lên tầng 17, trên nhà tôi 10 tầng để chơi với bạn cùng lớp trên đó. Tôi đồng ý cho cháu lên, nhưng được một lúc thì tôi nhớ cháu cần uống thuốc trước khi ăn nửa tiếng, nên đi tìm.

Nhà bạn của con ở cuối hành lang nên tôi phải đi qua nhiều nhà mới đến. Các nhà đều đóng cửa im ỉm vì đang là giờ đi làm. Đi ngang qua một nhà đóng cửa, tôi bất chợt nghe tiếng quen quen gầm lên: “Con m. nó, chân thối à”. Tôi giật mình nhận ra tiếng của chồng. Không tin vào tai mình, tôi tiếp tục áp sát vào cửa nghe thì lại thấy một giọng nữ: “Anh khẽ thôi, định hô cho cả khu biết à”. Rồi lại tiếng chồng tôi cười hê hê: “Giờ này có ma nào ở nhà chứ. May mà có cô em nóng bỏng thế này không thì chán chết”. Và tiếng rinh rích cười khiến tôi nổi da gà.

Đứng sững sờ một hồi, tôi vẫn cảm giác không tin vào tai mình. Tôi chạy ra góc khuất thang máy, điện thoại cho chồng nhưng anh ta không nghe máy. Tôi nhắn tin cho chồng: “Em và con bị tai nạn, đang trong viện Nhi, anh đến ngay . Độ chừng 5-7 phút sau, tôi tuyệt vọng khi nhìn thấy chồng sộc sệch, cúc áo chưa cài hết, quần chưa kéo khoá, vừa chạy vừa mải đi giày, đến mức suýt lao thẳng vào tôi.

Chồng tôi sững sờ, mặt tái dại, rồi cun cút đi theo tôi vào nhà. Về nhà, khi tôi ngồi chết lặng trên ghế, anh ta quỳ xuống mặt tôi phân trần. Rằng anh ta “đi cổ vũ bóng đá” tại nhà cô hàng xóm lần đầu tiên thôi. Vì vài lần đi đón con chơi ở nhà bạn trên đó nên chồng tôi trót bị cô ta quyến rũ, chồng tôi nghe cô ấy rủ vào “cổ vũ bóng đá” nên bùi tai. Chứ cô ta là gái lỡ thì, cả người cả nết không bằng vợ. Hai người cũng có sờ soạng nhau một tí chứ “chưa đi đến đâu”.

Càng nghe chồng phân trần, tôi càng đau đớn. Làm sao có thể tin được tiếng cười đùa rinh rích, sỗ sàng mà tôi vừa nghe trước đó lại là “lần đầu tiên” được. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi không mê bóng đá nên tôi cũng chưa từng ghét đội U22 dù thắng hay thua. Nhưng mà tại sao ngày hôm qua họ lại thua, để chồng tôi căm giận mà gào to lên như vậy. Để tôi phải nghe thấy giọng của chồng, để rồi phát hiện một sự thật ê chề. Nếu không biết, tôi vẫn cứ làm một người vợ mù quáng vui vẻ.

Tôi còn có hai đứa con bé dại, công việc bộn bề, tôi cũng vẫn còn tình cảm với chồng, không thể chia tay được. Nhưng tôi cũng khó lòng mà tha thứ, mà quên đi nối đau này. Cho nên, tôi chỉ có thể trách giận đội U22 Việt Nam đã thua.chuyển nhà thành hưng hà nội
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:35 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.