Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > KHU THẢO LUẬN CHUNG > Cafe Tin Tức Nóng Hổi

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-09-2012, 10:13 AM
safashion safashion đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 141
Mặc định Ai d�m uống cafe trong� toilet?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Chiều cuối năm, ngồi một mình trong phòng trọ vắng lặng.
Em lang thang qua miền ký ức, tìm nhặt lại những gì đã qua để gọi là Kỷ Niệm.
Kỷ niệm của anh và em. Hay nói đúng hơn chỉ là kỷ niệm của em. Riêng em thôi.
Em - Một con bé bướng bỉnh và cao ngạo. Ngỡ cứ tưởng với bản chất ấy, thì chẳng ai sẽ là niềm thương , nỗi nhớ của riêng em.
Thế nhưng, từ khi gặp anh - với cái nhìn đầu tiên. Em linh cảm rằng "Em sẽ khổ vì anh"?!

Ngày tháng đuổi nhau trôi.
Em bỗng nhận ra rằng: Em đã yêu, yêu nhiều hơn em tưởng???
Còn anh? Vẫn như cái lần đầu gặp gỡ. Phớt đời, bụi bụi và ngông ngông.
Yêu anh, lý trí và con tim em không ngừng đấu tranh với nhau. Lý trí bảo em "Hãy tránh xa anh-hãy trở về vị trí ban đầu của một con nhỏ cao ngạo và bướng bỉnh. Còn con tim, cho em những lời khuyên ngược lại. Có lẽ con tim có lý lẽ riêng của nó - và không có phép phân tích logic nào cho tình yêu, phải không anh?! Em cảm thấy mình yếu mềm không lối thoát.
Và rồi cũng có một ngày anh ngỏ lời với em "Em nghĩ sao nếu như anh yêu em". Trời ạ! Một câu tỏ tình "nếu như". Thế mà em vẫn chấp nhận, em sung sướng, em tự hào vì em được anh yêu.
Trong "Tình yêu anh" em cứ ngỡ như mình đang bơi trong bể hạnh phúc. Em tha hồ bơi, tha hồ lặn ngụp.

Em nhớ hơn một lần anh đã hỏi "Em yêu anh vì lẽ gì vậy?" Và những lúc ấy em chỉ biết im lặng - Im lặng bởi vì em không tìm được câu trả lời cho anh và cả cho em nữa. Tình yêu trong em không so đo, không tính toán, không vụ lợi hay vì một lý do nào khác. Mà chỉ yêu, yêu và yêu.

Ngày tháng đuổi nhau trôi.
Em bỗng nhận ra rằng anh không yêu em như là em tưởng. Hay nói đúng hơn, em chỉ là một con cờ trong "Trò chơi tình ái" của anh. Và em đã khóc - Khóc như chưa bao giờ được khóc.
Nói lời không yêu, anh xin em một lời tình bạn. Em lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt. Và em - Em không đủ cao thượng để hoán chuyển tình yêu của em thành tình bạn. Thôi thì hãy để tình em ngủ yên đi anh nhé! Ðừng đánh thức nó dậy, đừng để em phải thêm một lần đau nhé anh!
Và ai, trong đời không một lần vấp ngã phải không anh? Ðiều quan trọng là mình biết đứng lên và đi - Ði bằng đôi chân của chính mình - dù rằng những bước đi đầu tiên đã là những bước đi khập khiễng. Hy vọng và chắc chắn rằng thời gian, nghị lực sẽ tôi luyện mình với những bước đi vững chắc hơn, tự tin hơn để đi đến cái đích của cuộc sống - Hạnh phúc - Và có lẽ anh cũng đã chọn cho mình một con đường để đi. Còn em, con đường học vấn đang mở rộng ra trước mắt. Khỏi phải kiếm tìm, khỏi phải phân vân. Vì đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của em.

Cái gì cũng có một thời của nó. Nhưng Kỷ Niệm bao giờ cũng là nỗi nhớ khó nguôi ngoai. Nhớ đến anh - em nhớ đến một lần yêu, một lần dại khờ và một lần hạnh phúc!

Lê Thiên Trang (Ðà Lạt)
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:23 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.