Thế kỷ hai mươi mốt, thế kỷ của thời đại hoà nhập vào thế giới, thế kỷ của thời đại thông tin. Cần cái gì, muốn tìm cái gì thì cứ click chuột gõ vào google là mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. Tất nhiên nó không nằm trong phạm vi cái mà mình cần tìm kiếm, nó còn rộng hơn, xa hơn nữa chứ. Nhưng liệu thông tin đó có chính xác không? Xin thưa là không bao giờ chính xác cả. Học sinh bây giờ muốn tìm tài liệu đâu cần phải lên thư viện ngồi tìm kiếm từ sáng đến chiều nữa chỉ cần một cái click chuột.
Nơi luôn tuôn trào cảm hứng, là nơi nối kết người với người dù cách xa hàng trăm, hàng ngàn cây số, là nơi đong đầy chia sẻ những yêu thương, là nơi thổ lộ tất cả những gì mà ngoài đời không dám và chưa dám chia sẻ. Khi ta đọc những bài viết đó là tâm sự của mỗi người, từng lời thổi hồn vào chữ viết, từng câu văn từng câu thơ đều do trí óc tạo nên. Đã là của riêng mọi người thì tại sao ta lại phê phán, lên án chê trách, sao không ghé vào gửi một lời động viên hay một lời an ủi. Đã là thành viên của các mạng xã hội thì nên tôn trọng điều khoản, nên tôn trọng quyết định và ý kiến của ban quản trị. Ai cũng có cái lí của mình, đối với bạn đó có thể là không hay, không sâu sắc có thể rất tầm thường nhưng đối với người khác nó rất hay, rất sâu sắc thì sao. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng của mình.
Tôi nhớ có lần đọc đâu đó người ta lên mạng đều giả vờ khoe khoang mình có cuộc sống hạnh phúc, có tất cả những gì mà người khác không có. Cái đó không phải là không có, bởi vì đâu đó trên thế giời này có nhiều người rất may mắn. Nhưng cái khoe khoang ấy có thể làm hại đến nhiều người. Chẳng hạn có thể một người nào đó cảm thấy mình không có được những điều đó lại bắt đầu suy nghĩ cho rằng mình kém may mắn, họ nghĩ đến điều xấu nhất. Đó là tôi lấy ví dụ.
Khi bạn đọc được những bài viết than vãn chán chường cuộc đời này thì có người cho rằng tại sao lại không mạnh mẽ lên, tại sao cứ khư khư ôm cuộc sống như thế, tại sao chỉ có bấy nhiêu mà kể đi kể lại nhiều lần. Đó là suy nghĩ của người ta, bạn có quyền viết thì người ta cũng có cái quyền ấy. Có thể người ta đau khổ thật thì sao, người ta không thể thoát khỏi cảnh ấy thì sao, người ta không biết chia sẻ tâm sự cùng ai nên mới viết ra cho nhẹ lòng, bạn hãy thử đặt mình vào tình huống tồi tệ nhất đi rồi bạn sẽ giải quyết như thế nào. Hãy tôn trọng tất cả bài viết cũng như suy nghĩ của người ta.
Tham gia mạng xã hội không ai biết ai, chúng ta đâu cần biết chính xác đích danh của người ấy. Có người cảm thấy chán cuộc sống bon chen tìm vào nơi không quen biết ai, chỉ thổ lộ tâm tư tình cảm qua lời văn lời thơ, lỡ may có giải gì đó và họ đoạt giải. Chúng ta nên chúc mừng, cuộc sống ảo lẽ nào cũng có ghanh đua, bon chen. Tôi mới vào Yume nhưng cũng có đôi lần nghe có người chán cuộc sống ảo này quá, chán cảnh bon chen ngoài đời lại vào gặp trên ảo người ta cũng đành từ bỏ. Mạng ảo là nơi giải stress, là nơi giải trí cho thoải mái đầu óc sau những giờ làm việc mệt mỏi vậy mà ở ảo cũng như thật, bạn hãy đặt mình vào tình huống này.
Nhưng vì cái mạng ảo này cũng có nhiều người phải bỏ cả mạng sống, nhiều người phải giam mình trong bốn bức tường đá, nhiều người lại phí sức tuổi thanh xuân của mình. Tôi không biết khi viết lên bài này có liên quan đến ai thì xin hãy bỏ qua. Và tôi cũng vì cuộc sống ảo này nên mới viết lên đôi dòng như thế. Mong mọi người hãy là chính mình cho dù ảo hay thật nó cũng chỉ là một.