|
#1
|
|||
|
|||
Kìa em, nắng lên rồi!
Chiều Sài Gòn mưa, cơn mưa ùa tới rồi cũng nhanh như khi đến, chợt nắng lên và gió hiu hiu. "Em" Kiwi nằm lăn lộn dưới sàn, không quên hướng ánh mắt lên nhìn lả lơi mời gọi. Ngứa răng nên Kiwi cắn lung tung, cắn chân người, cắn chân bàn, cắn chân tripod máy ảnh, cắn chân ghế bếp ăn, cắn cả cái vợt muỗi điện. Cách đây mấy hôm, khi vừa thấy cái dáng bé nhỏ liêu xiêu của Kiwi, thấy tội nghiệp. Cái mặt cù bơ cù bất, dáng như cái kẹo, lem nhem những lông và râu, mọi thứ đều lởm chởm... chỉ nghĩ là mang về xem thử có nuôi được không. Vậy mà dường như vì cù bơ cù bất từ bé xíu nên bù lại, Kiwi có một trí não thông minh, đôi khi đáng ngạc nhiên. Ít nhất thì "em" thông minh hơn tất cả các con cún trong khu phố vì chưa "em" cún nào có khả năng học nhanh và nhận diện lệnh như Kiwi (cũng chả "em" nào có thể bé hơn và lem nhem hơn). Nếu một con cún có thể chỉ biết vui và vui khi được nựng nịu thì con người cũng cần những lời yêu thương và những cử chỉ vỗ về dành cho nhau. Với một con cún, chủ nó vui thì nó vui, chủ nó buồn thì nó buồn, lẽ sống của nó là sống để được yêu thương. Cún khác mèo ở chỗ, chúng có sự trung thành và khả năng tuân lệnh, sống cuộc sống kỷ luật và luôn bằng lòng trước mọi tình yêu dành cho nó. Con người khi buồn, có thể tâm sự với cún vì chúng sẽ nghếch đầu lên và lắng nghe chăm chú, hiểu hay không hiểu, chúng cũng lắng nghe và chia sẻ bằng những cử chỉ âu yếm ngược lại. [ATTACH=CONFIG]19604[/ATTACH] Đã lâu lâu rồi, ta quen với sự bọn chen của xã hội đến nỗi khi ông anh họ trở về từ nửa kia bán cầu ngạc nhiên hỏi vì sao ở Việt Nam, mọi người cứ muốn đè lên nhau mà sống như vậy? Tại sao không thể có cạnh tranh công bằng? Hay là xã hội ở các nước đang phát triển đều như nhau? Thì ra, đó chính là nguyên nhân gây nên sự chán chường của ta. Ta không thể thay đổi một sự thật rằng mọi thứ trong xã hội đều dựa trên nền tảng của tính toán bon chen. Vì sao? Vì lòng tham, vì sự ham muốn và chúng biểu hiện bằng việc tất cả đều phải cố gắng để chiếm hữu càng nhiều càng tốt, vì cái tôi quá lớn khiến cho tất cả đều muốn được sự chú ý, được cảm giác nể trọng và đều vì "địa vị". Nhưng mà, nếu chỉ vì cả bãi biển bị bao phủ bởi những con sò sắp chết và ta cảm thấy không thể cứu tất cả thì sẽ bỏ đi? Đấy là do bản thân ta bất lực và vô dụng. Ta biến mình thành kẻ bất lực và vô dụng trong khi đáng lẽ ta có thể ném những con sò trong khả năng của mình trở về biển. Cùng một nửa ly nước, ta nhìn theo cách nó vơi đi thay vì đầy lên. Ta đã không tìm cách khắc phục mà lại tìm cách đổ đi vì sự bất mãn, bất lực của chính mình. Ta biến mình thành kẻ thua cuộc trong mắt thiên hạ. Kìa em, nắng lên rồi! Nắng lên sau cơn mưa bởi vì một người sẽ phải đi tìm chính bản thân họ. Không ai sống thay được cho hạnh phúc hay đau khổ của họ. Nắng lên rồi, em phải tìm cho ra một hướng đi và vững bước trên con đường của chính mình. Đi về một phía chỉ có em và lý tưởng em chọn lựa bởi hạnh phúc sẽ là một con đường chứ không phải đích đến. Ngày hôm nay, em đặt viên gạch đầu tiên trở lại trên con đường em sẽ đi. Em đặt lại viên gạch đầu tiên cho niềm tin của mình. Sẽ có những ngày nắng, những ngày mưa nhưng em cần phải thay đổi mình để nhìn cho được ly nước còn đầy một nửa. Mỗi ngày qua đi chưa phải là ngày tồi tệ nhất cũng chưa phải là ngày hạnh phúc nhất vì đường còn dài. Em sẽ không biết nếu em không đi. Nhất định là như thế. Nhất định cầu vồng sẽ đến sau mưa... |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:51 AM |