Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > KHU THẢO LUẬN CHUNG > Cafe Tin Tức Nóng Hổi

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-09-2012, 10:13 AM
thanhhungjsc thanhhungjsc đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 142
Mặc định K�nh Gửi Người Y�u C� Ph�!

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Duy nhìn ra đường, tuyết trắng xóa khắp nơi. Tuyết ở trên những mái nhà, tuyết ở trên những cành cây khô trụi. Duy ngao ngán lắc đầu khi nhìn xuống bãi đậu xe. Chúng như được làm từ tuyết. ở xứ này, mùa hè sợ nhất là phải chui vào xe giữa trưa nắng. Nóng khủng khiếp. Ngược lại, mùa đông ngán nhất là phải cạo tuyết bám ở kính xe. Vậy mà Duy sắp phải làm công việc đó. Cứ tưởng tượng đến cảnh mặt, mũi, tay, chân xám ngắt vì lạnh, nhưng lưng lại ướt đẫm mồ hôi thì cậu chợt rùng mình.

Ban nãy, trong khi Duy đang say mê theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên tivi thì có điện thoại gọi tới. Ngỡ Jade gọi, Duy ghẹo:

- Sorry, I' m not home.

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông Mỹ trả lời khiến cậu hơi " quê độ" :

- Hi, is this Mr. Duy Nguyen? Ông phát âm chữ Nguyễn thật khó khăn và tức cười: Ngu-en ! Và chữ Duy thì ông đọc thành Đui, tuy nhiên Duy đã quen với cái tên bất hủ này. Dạo còn ở trường trung học, các bạn Việt Nam vẫn nhái bọn Mỹ gọi cậu là Đui. Thỉnh thoảng, cậu còn phải đau thương chấp nhận những cái tên như Mù, Chột...

- Yes, I' m Nguyen. How can I help you ?

Giọng người đàn ông mừng rỡ:

- Tạ ơn Chúa ! Tôi là người của Hội từ thiện. Chúng tôi vừa tiếp nhận một thuyền nhân và cô ta đang ở trong bệnh viện. ở bệnh viện cần một thông dịch viên vì cô ta không thể nói tiếng Anh. Gớm, ông thấy đấy, ngày mai là lễ Giáng sinh rồi. Tôi đã gọi đi khắp nơi nhưng không thể tìm một người thông dịch. Tất cả đều đã về sum họp với gia đình họ cả rồi. Cũng may là còn ông. Thế ông có thể đến bệnh viện lúc hai giờ chiều nay không ạ?

Duy rủa thầm trong bụng: lại ba cái vụ này. Thành phố cậu ở rất ít dân người Việt. Cho nên Duy đã làm thông dịch viên vài lần. Làm thông dịch viên oách lắm chứ. Nhất là khi thấy người tị nạn hai mắt và miệng mở lớn mỗi khi " thầy thông ngôn" líu lo tiếng Mỹ. Khổ nỗi, chiều nay cậu đã hẹn là sẽ đến dùng cơm với gia đình Jade. Cả buổi sáng cô đã điện thoại cho cậu những bốn lần: " Nhớ đến đúng giờ nhà Đui, mom and dad khó lắm đó" . " Đừng quên ủi quần áo nha" . " Nhớ lái xe cẩn thận" . Và lần mới đây nhất cô gọi anh là để thỏ thẻ: " Đui, I can'' t wait. Anh tặng em cái gì vậy ?"

Duy mang ủng và găng tay vào. Chắc chắn cô sẽ giận. Giận thật nhiều nữa là đằng khác. Duy bật cười. Tính cô bé là vậy. Sẽ giận lắm cơ, giận đến phát khóc lên đấy. Nhưng lại quên ngay. Là người Việt, nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Hai mươi hai tuổi, Jade vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, mau giận, mau quên của những bé Việt Nam ô mai vàng chính hiệu.

*

Gió quật trên những hàng thông khiến tuyết rơi lộp độp. Tuyết quất vào kiếng xe, vào lưng Duy. Công việc cạo tuyết mất gần tiếng đồng hồ. Bệnh viện ở cách nhà Duy bốn mươi lắm phút lái xe. Tuy nhiên, gặp thời tiết này chắc phải mất hơn hai tiếng.

*

Duy đến trễ gần nửa tiếng. Đường lạ, vả lại tuyết phủ khắp nơi. Nên đường nào cũng giống đường nào. Khi quành trở lại, Duy ngạc nhiên lẫn bực tức: " Thế mà mình không thấy cho đành"

Băng qua một khoảng sân rộng lớn phủ đầy tuyết lạnh, đón Duy là một bà y tá già. Gương mặt xương xương và đôi môi mỏng lét của bà khiến cậu càng thêm lạnh. Bà ta bắt tay Duy và nói:

- Are you here to help Tran Thi Mai ?

Đến bây giờ, Duy mới nhớ tên bệnh nhân là Trần Thị Mai. Ban nãy, ông Mỹ ở Hội từ thiện có nói, nhưng cậu quên bẵng. Trần Thị Mai ! Cái tên mới bình dị ! Cậu thoáng tưởng tượng đến một người đàn bà trên dưới bốn mươi.

Nhưng khi bước vào phòng bệnh, Duy giật mình. Bệnh nhân Trần Thị Mai mười bốn tuổi. Mái tóc đen mượt quá vai. Hai gò má tròn nhưng xanh xao. Đôi mắt đen buồn luôn nhìn lên trần nhà suốt buổi nói chuyện chứa đầy nét bi thương, tuyệt vọng.
Bà y tá già với tay lấy quyển sổ và cây viết. Rồi bắt đầu bằng giọng thật nghiêm trang:

- Cô ta tên gì ?

Biết rằng câu nói gì là lấy lệ. Vì bà ta đã hỏi cậu có phải là thông dịch viên của bệnh nhân khi còn ở phòng tiếp tân. Tuy nhiên, Duy vẫn kiên nhẫn đánh vần từng chữ cho bà. Tran Thi Mai.

- Ngày, tháng, năm sinh ?

Duy hỏi cô bé, Mai trả lời và cậu thông dịch lại cho bà y tá.

Phần " tiểu sử" Bệnh nhân kết thúc trong năm phút. Bà y tá chợt hỏi:

- Thế tại sao cô ta ở đây một mình ?

Duy quay sang hỏi cô bé, Mai bỡ ngỡ:

- Dạ, tại con có một mình.

Bà y tá không vừa ý với câu trả lời. Kinh nghiệm giúp bà ta đặt lại câu hỏi:

- Thế cô vượt biên với ai ?

Mai thổn thức:

- Anh Hai.

- Thế anh Hai cô đâu ?

- Chết rồi.

- Tại sao chết ?

Duy vùng đứng dậy. Cậu giận dữ nhìn bà y tá: Tại sao bà lại hỏi câu ấy ? Bà thừa biết là anh ta chết trên đường vượt biên. Tại sao bà lại nỡ tâm gợi đau khổ cho một đứa trẻ ?

Bà y tá nhẹ nhàng:

- Xin ông vui lòng hợp tác. Chúng tôi cần đầy đủ các chi tiết để phân đoán cách điều trị. Vì tâm lý cô bé không được ổn định.

- Cô ở đảo bao lâu ?

- Dạ ba tháng một tuần.

- Thế cô có biết tại sao cô ở đảo có hơn ba tháng không ?

Mai cắn môi:

- Dạ tại con sốt, lại có em bé nữa.

Duy nghe lùng bùng ở hai lỗ tai. Cậu muốn xô ghế đứng dậy phản đối câu hỏi của bà y tá một lần nữa. Tuy nhiên, như có một cái gì đó rất nặng trong lòng, trong đầu, kéo cậu ngồi xuống, bất động.

- Tại sao cô có thai ?

Cậu dịch câu hỏi một cách khó khăn.

Mai bật khóc:

- Hải tặc. Đông lắm chú ơi !

*

Bà y tá từ tốn gấp quyển sổ và nhờ Duy dịch lại những lời sau chót cho cô bé. Đại khái là vì cái thai đã lớn, vả lại Mai đang sốt, nên bác sĩ quyết định phải mổ ngay ngày mai. Bà khuyên cô bé nên chuẩn bị tinh thần cho ca mổ.

*

Duy ra về. Trời mùa đông mau tối. Cả thành phố như đội khăn tang bằng tuyết trong bóng đêm. Ngày mai Chúa sinh ra đời. Ngày mai có một đứa trẻ chẳng bao giờ được sinh ra...

Tác giả: Thúy Quỳnh
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:50 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.