Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > KHU THẢO LUẬN CHUNG > Cafe Tin Tức Nóng Hổi

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-09-2012, 10:13 AM
duongtramanh.bdg duongtramanh.bdg đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 139
Mặc định Tr� đ� S�i G�n �lập th�n� ở H� Nội

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Thưa anh , anh hỏi
: “hoàn cảnh nào chú gặp cô , yêu cô ? có phải vì tiếng hát của cô không ?”
Nhà em không trả lời anh hôm ấy , có lẽ nếu trả lời sẽ cần rất nhiều thì giờ mà thì giờ ở đây lại rất hiếm hoi .

Từ câu anh hỏi bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu kỷ niệm từ đâu ấy trở về trong trí tưởng của em . Ừ nhỉ vì đâu mà nhà em gặp em, thương em, yêu em và chúng em thành chồng vợ ? Có phải chỉ từ tiếng em hát ?

Không anh ạ ! làm sao em có thể cất cao giọng hát khi ba em đã bị bắt đi đâu em không hề biết , chung quanh xã hội đảo điên, lăng kính hồng em đang đeo trên mắt bị giựt bỏ một cách phũ phàng, thay vào đó một màu đen u ám . Ngay dưới mái nhà thân yêu được trưng dụng làm nơi dạy bình dân học vụ , cơ sở điện lạnh , rồi thêm bao nhiêu người lạ mặt vào ở chung , chị em của em chỉ còn lại một khoảng nhỏ trong chính ngôi nhà của mình . Làm sao hả anh , em có thể ôm đàn ngồi hát khi từng ngày phải chạy lấy miếng ăn, chống lại lệnh bắt đi kinh tế mới , sách vở dấu dưới gầm bếp chung với những bó củi đước, những nắm than quả bàng mà trước đó em chưa bao giờ thấy . Em có thể nào hát hả anh ? Khi lòng em ngổn ngang trăm mối ; ba em thế nào rồi sau khi chúng tràn vào nhà em tối ngày 20 tháng 5 – 1975 quát nạt và bắt ba em đi lúc 2 giờ sáng . Em chỉ kịp đưa ông vài thứ thuốc, chiếc áo ấm , ít tiền mặt ; nghe lời ông dặn dò chăm sóc các em , nước mắt em chảy dài khi nghe ông nói lời xin lỗi :
“ba đã quyết định sai để bây giờ các con phải khổ , tha lỗi cho ba”

Quyết định sai của ông là không muốn bỏ chạy dễ dàng vào những ngày đầu tháng Tư khi Sa`iGo`n vẫn như còn đang yên tĩnh. Anh ơi sau đêm ấy chẳng bao giờ nữa em gặp lại người cha hiền lành yêu dấu đời sống của ông chỉ dành tất cả cho các con nhất là sau khi người vợ dịu dàng khả ái mất đi trong tai nạn ba năm về trước .Anh xem làm sao em còn hát như chim khi ba me em chẳng còn đâu đó cận kề .

Và chúng em gặp nhau trong tình cảnh ấy . Không phải là chuyện tình lãng mạn như thơ như nhạc mà gặp nhau trong cay đắng ê chề, không phải là chàng trai oai phong lẫm liệt gặp cô nàng tiểu thơ khuê các mà là anh chàng ốm yếu ho hen được tha về từ tù ngục gặp cô gái nhỏ đen da vì chợ trời trư a rát nắng . Chàng thấy em lạc lõng em thấy chàng bơ vơ , chẳng ai hoà được vào cái khung cảnh nháp nhúa kỳ lạ ấy , chỉ vài năm trước vẫn còn là xã hội con người . Khung cảnh của một khu chợ không có sạp hàng , chỉ có người đứng ngồi lố nhố .

Ởû đầu chợ, người đem hàng bán lôi từ chiếc giỏ cói , giỏ đệm ra những chiếc áo chiếc quần đã cũ , áo dài thôi không mặc nữa giữ làm gì ? bộ đồ veston giữ nữa làm gì khi tron g nhà người đàn ông cột trụ không còn để lo cho vợ cho con , gạo không đủ ăn giữ làm gì những tô những chén ? Con chờ bữa cơm không độn khoai , độn bắp giữ làm gì những xa hoa ngày cũ ? Và người mua chê bai dè bỉu , vải áo đã nhàu , màu quần đã phai để trả cho người đem bán món tiền hời rẻ rúng , đủ mua vài lí t gạo .
Ở cuối chợ người vừa mua những món hàng giá hời ấy lại ca tụng hết lời để bán cho người khác vói giá gấp năm gấp mười , cảnh buôn bán vòng tròn như thế anh có tưởng tượng được không ?

Chàng không thể ở yên trong nhà vì chính quyền mỗi ngày mỗi đến như hỏi cung như tra khảo , họ muốn bắt anh lần nữa nên anh đành lang thang vô định cho hết ngày , đợi tối khuya về nhà . Em không thể ở trong nhà khi trong tay chỉ còn 200 đồng tiền chế độ mới đổi cho dân chúng , với ảo vọng san bằng cách biệt giàu nghèo của mọi người dân . Trải tờ khăn bàn nylong xuống vỉa hè , bày những vật lỉnh kỉnh ngày xưa, bộ tách uống chè , con búp bê mắt chớp , cái đồng hồ có con gà mổ thóc , mấy đôi kính mát nói chung là những vật chẳng cần thiết gì nữa cả ra bán , mong kiếm thêm chút tiền gộp vào cái số tiền nhỏ nhoi không sao xoay sở nổi cho một gia đình . Chúng em gặp nhau như thế .

Thật bất ngơ khi em nhận ra chàng là anh cô bạn học . Người sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà-Lạt ngày xưa đã có lần về phép , đứng hút thuốc trước sân nhà , nhìn cô bé học trò nghịch ngợm là em cột tà áo dài trước bụng leo tuốt lên cây bồ hòn hái trái , lúc ấy em bị bạn gạt bảo em đó là cây nhãn ngọt ngào ; anh nhếch môi cười và chọc :
“leo cao lên nữa đị”

Vâng chính là anh , người mà gia đình anh đã đem hình bày lên bàn thờ sau khi nhận giấy báo thất tung . Vâng chính là chàng người mà em rất sợ mỗi khi đến nhà bạn lỡ gặp , chàng đó sao ? khuôn mặt gầy hốc hác chỉ còn đôi mắt vẫn sáng quắt ánh lửa nhiệt thành .

Từ đó chúng em bắt đầu bên nhau , yêu nhau , bắt đầu chia xẻ trăm đắng ngày cay . Chàng cho em chỗ dựa tinh thần vững trải , phải kiên cường mà sống , phai sục sôi mà ngoi lên . Chàng tìm đường vượt biển vài lần bị gạt , em cũng thử trốn vài lần không xong , chúng em quyết định lấy nhau . Thư ba em cho phép chàng về nhà em trú ngu , ï trốn được dòm ngó của chính quyền phường xóm của chàng và trong nhà em có bóng dáng người đàn ông thay ba em làm cột trụ .

Ngày về với chàng cô dâu không dám phấn son trang điểm chỉ đơn sơ áo dài hồng khăn hoàng hậu , thế mà xe hoa vẫn được bao người bao bọc ngắm nghía cười chê vì còn xa hoa đế quốc .

Vậy là chúng em có nhau anh ạ . Em đã có thể khe khẽ hát cho chồng em nghe khi chàng gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch chở em ra chợ :
“Vợ chồng son đã đem lòng ước mong , thuận vợ chồng ta cùng tát biển Đông” (Con đường cái quan –PD)

Em đã so lại dây đàn cũ phím tơ xưa để chàng đệm cho em hát những nhạc khúc ngày xưa :

“Theo em xuống phố trưa nay đang còn nhức mỏi đôi vai . . .”

Rồi em ru con với nhừng lời ca dao tình tự :

“Sao tua chín cái nằm kề , thương em từ thuở mẹ về với cha . . .”

Không ở thành phố được nữa, có lúc tụi em về sống tại Bà Điểm Hóc Môn , trong vườn nhừng hàng cau thẳng tắp, những khóm tre bụi trúc, giàn trầu bà buổi sáng long lanh sương sớm mơ màng , chiếc võng giăng đầu hè , tiếng ca cải lương vọng lại đâu đó trong xóm , chồng em kể em nghe những buồn vui đời lính , những phi lý của chiến tranh , kẻ sống người chết , bao tuổi trẻ hy sinh cả hai phía . Thương quá anh ơi , em lại hát cho chàng nghe bài Mười Hai Tháng Anh Đi , thơ của một người lính từng sống chết dọc đường binh nghiệp Phạm Văn Bình dưới màu áo Thuỷ Quân Lục Chiến :

“Cuối năm trời Đông đan áo
Cuối năm trời đã lạnh rồi
Thiên hạ thì may áo cưới
Ta còn hẹn đến năm nao
Hoa mai nở đầy , em đang chờ đợi
Mười hai tháng rồi dài giấc mơ say
Nhớ má cho hồng nhớ môi cho ngọt
Anh về cùng em vui đón giao thừa”

Có là định mệnh không mà em yêu bài hát này từ ngày còn đi học , không hề biết có ngày người yêu , người bạn đời của mình phục vụ trong binh chủng , cùng đi chung bước hành trình với nhà thơ trong bài nhạc .

Và bây giờ em vẫn tiếp tục hát cho con em nghe, dạy con em cùng hát nhừng tự tình dân tộc, những hào hùng đau thương , mong một ngày con em góp bàn tay xây dựng lại bao đau thương đổ vỡ ngày xưa .

Anh nghĩ em trả lời anh như vậy đủ chưa ? Và anh có thể trả lời tại sao nhà em yêu em , tại sao chúng em yêu nhau phải không ?

Tác giả: Ấu Tím
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:22 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.