Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2012, 11:34 AM
phuthi phuthi đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 149
Mặc định Này anh! Anh có yêu em không?

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Tình yêu không phải dùng lý trí cảm nhận, mà hãy dùng cảm xúc của con tim, vì yêu luôn mù quáng mà. Hình như em đang mù quáng, còn anh thì lại dùng lý trí điều khiển tình yêu, đúng không anh?

Cũng phải thôi! Anh già dặn và từng trải hơn em rất nhiều, nên cảm xúc và tình cảm cũng thể hiện khác hoàn toàn em. Tuổi trẻ bốc đồng hay nông nổi, nghĩ gì nói đấy, yêu ghét giận hờn thể hiện rõ trên gương mặt và trong từng điệu bộ. Khoảng cách tuổi tác của anh và em xa thế, thì cách thể hiện tình yêu không thể gần nhau được anh nhỉ?



Em không thể nào biết được tình cảm trong anh, vì chúng ta chưa bao giờ gặp riêng. Em chỉ biết khi mấy anh em đi cùng nhau, anh luôn tỏ ra quan tâm và lo lắng cho em thật nhiều, dù không phải bằng lời nói. Nhưng đôi khi bận rộn cả tuần không gặp, em đợi chờ mãi không thấy anh điện thoại hay nhắn tin gì cho em hết, hoặc có điện thoại cho em, anh chỉ nói vu vơ hỏi thăm vài ba câu rồi buông máy. Chỉ vậy thôi mà em vui mãi trong lòng.

Thời gian sau này do điều kiện và hoàn cảnh, mấy anh em gặp nhau nhiều hơn... Và em phát hiện ra, tình cảm trong em lớn dần thêm sau những lần gặp gỡ. Em nghĩ đến anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn, mong muốn được gặp anh nhiều hơn, và anh đi vào giấc ngủ của em với hình ảnh thân thương trìu mến lạ... Nhưng em vẫn xem anh như một người anh lớn tuổi, điềm đạm, từng trải; anh vẫn xem em như cô em gái thích cười, thích nói cần phải chìu chuộng...
Có lần, em đánh bạo nhắn tin hỏi anh, rằng "Này anh! Anh có yêu em không?"... Ôm điện thoại đợi mãi, đến cả tiếng sau đó em mới nhận được câu trả lời của anh "Nói không thì không thật lòng, nói có thì anh cảm nhận anh làm khổ em, thiệt thòi cho em quá!"... Trời ạ, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói là không yêu, có cần thiết phải trả lời cho người ta suy nghĩ mãi cũng không hiểu là có yêu hay không nữa? Tình yêu của em là mù quáng, còn anh lại yêu bằng lý trí, hay do tuổi tác chênh lệch nhau xa nên cảm xúc cũng cách xa nhau vời vợi thế này... Em bốc đồng cố hữu - anh điềm đạm ưu tư...


Lần sau gặp em, anh vẫn thói quen cũ - nhìn em và cười, mặc cho em ấm ức mãi không thôi... Mấy anh bạn bỏ đi đâu hết, chỉ còn lại em và anh, em giận dỗi trách anh không yêu em, anh lại cười và bảo "Em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao?"... Làm sao cảm nhận được chứ, "con gái yêu bằng tai" cơ mà, anh cứ bảo tình yêu đâu cần phải nói, mà không nói thì làm sao biết được người ta có yêu mình hay không? Tình yêu của người từng trải là âm thầm và im lặng thế sao anh? Nếu thật sự yêu, anh cứ giữ mãi trong tim thì làm sao người ta biết được "yêu - không yêu". Nếu thật sự yêu, sao nỡ để người ta ngóng chờ mình mãi thế! Hay là... anh không yêu em? Chỉ nói để em yên lòng thôi? Có đúng thế không anh?




Hay tình yêu của anh đang bị ngăn trở bởi hoàn cảnh, đang bị chia cách bởi đạo lý, đang bị chênh chao giữa tình và nghĩa... Và quan trọng là, đang bị bào mòn bởi em không xứng đáng với tình anh, và tình yêu của anh đang phân chia nhiều hướng, không thể dành trọn vẹn một mình em? Cuối cùng, em vẫn câu hỏi cũ muốn hỏi anh: "Này anh! Anh có yêu em không?"
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:35 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.