Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2012, 11:08 AM
spn spn đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 144
Mặc định Là trái tim em có lúc chao nghiêng.

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Có những buổi chiều mùa Đông, khi những ánh nắng hanh hao dần tắt, em ngồi bó gối ngắm mặt trời. Cái lạnh khe khẽ tràn về xuyên qua lớp áo len mỏng manh. Rùng mình ớn lạnh…

Em chợt nhớ đến lời người dạo trước… Có còn không, bờ vai ấy cho em?

Em quen người ấy bắt đầu từ những năm học cấp ba. Cái thuở mà áo trắng còn tung tăng lúc tan trường. Cái thuở của những lời yêu ngu ngơ đến tội. Ngượng ngùng cả ánh mắt lén trao nhau.

Người ấy thường đợi ở em góc phố khuất sau những rặng cây. Biết em luôn yêu thích màu trắng trong như hoa sữa. Dù người ấy không thích hương hoa nồng đượm, vẫn cố đợi chờ em dưới tán cây. Bởi người ấy biết mỗi lần ngang qua đây, em sẽ đạp xe chậm hơn để tận hưởng hương hoa sữa.

Người ấy biết em từ thuở thơ ngây. Cái thuở tóc em còn cháy vàng vì nắng. Cái thuở em tinh nghịch như cậu con trai chính hiệu. Cái thuở những lời yêu không dám nói ra.

Người ấy biết em yêu màu tím bằng lăng. Biết hái cho em một cành hoa bỏ ngăn bàn vào sáng sớm. Biết lo lắng, khi thầy cô gọi em lên bảng. Ánh mắt người ấy dõi theo em lúc tan trường.

Người ấy lặng lẽ bên em những lúc vui buồn. Biết lo lắng cho em mỗi khi trời mưa bão. Dù nỗi lo lắng không dám nói ra nhưng em biết rõ. Vòng bánh xe, cứ ngập ngừng khi ngang qua góc phố kia…

Người ấy đợi em mỗi tối giao thừa. Lối cửa vào đền, những đêm ấy đông như hội. Đứng đợi em cả tiếng đồng hồ ngay đầu con dốc. Tỏ vẻ vô tình gặp nhau lúc đêm khuya. Cái bắt tay, rất chặt nhưng lại rất run. Có luồng điện xẹt qua như đi vào tim em run rẩy. Bàn tay gầy ấm nóng giúp em xua đi cái lạnh của đêm đông giá rét. Má ửng hồng, vội vã lén nhìn nhau…

[ATTACH=CONFIG]20592[/ATTACH]

Thuở học trò, với những yêu thương đã đi qua. Những kỉ niệm về người ấy nhạt nhòa theo năm tháng. Em ném mình vào cuộc đời sinh viên sôi nổi. Bỏ quên những rung động ngọt ngào như sương sớm mùa xuân.

Dù những cuộc gọi vẫn thỉnh thoảng khiến những kí ức lại gần. Nhưng cuối cùng, em vẫn lãng quên đi những hồi ức ấy. Những rung động đầu đời, đẹp nhưng mỏng manh dễ vỡ. Em không dám chạm tay dù chỉ một lần.

Nhưng rồi, con đường em đi không bằng phẳng như em đã từng mong. Những vết cứa như dùng dao lam cắt vào sâu nhưng không thể nào đứt hẳn. Gặp lại người ấy vào một chiều mưa phùn trải dài con phố cũ. Những kí ức khi xưa, lại lẳng lặng quay về…

Em nhận ra rằng, trong những bước đường đời, người ấy lặng lẽ dõi theo em dù là xa cách. Ánh mắt người ấy vẫn như xưa, dịu dàng chân thật. Muốn nói thật nhiều, mà khóe mắt cay cay…

[ATTACH=CONFIG]20593[/ATTACH]

Người ấy bảo em rằng đừng cố gắng nữa được không? Đừng giả vờ rằng em mạnh mẽ. Đừng tạo lớp vỏ quá dầy, sẽ khiến em tự làm mình đau bằng những vết thương chưa lành miệng. Hãy chia sẻ cùng người, những buồn đau…

Người ấy bảo em rằng, đừng khóc nữa được không? Vì nước mắt em rơi làm tim người đau lắm. Người ấy không thể nào dùng môi lau nước mắt. Không thể khiến những giọt lệ ngừng rơi nơi trái tim em.

Người ấy bảo rằng, hãy gọi người ấy lúc cô đơn. Dù không thể đến bên em, nhưng sẽ lắng nghe em nói. Bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi. Người ấy sẽ lắng nghe, sẽ chia sẻ cùng em.

Người ấy bảo rằng, đừng cắn răng chịu đựng một mình. Hãy trở lại là cô nàng bướng bỉnh đến bất cần mà người ấy nhớ. Dù không được ôm em vào lòng như người ấy muốn. Nhưng bờ vai luôn để trống cho em.

Người ấy bảo rằng, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh đi xa, chắc có nhiều vất vả. Có những điều, chỉ người đàn ông mới hiểu. Những đắng cay, khổ cực lúc đi xa.

Người ấy bảo rằng, dù anh có đi đâu. Người ấy tin trong anh, tình yêu em vẫn còn tồn tại. Người ấy bảo, dù thời gian làm nhạt nhòa đi màu mắt, vẫn thấy em của thuở mười tám, đôi mươi.

Và thế là, trái tim em hoang mang. Trái tim em đã đập những nhịp khác thường đôi lúc không vì anh nữa. Những hoang hoải, những nỗi buồn, có lúc chìm vào quên lãng. Bên người ấy, em đã cười như chính em của ngày xưa…

Và em lại băn khoăn tự hỏi trái tim mình. Anh và người ấy, ai yêu em nhiều hơn nhỉ? Nếu có thể quay ngược lại thời điểm mười năm trước, thì người em lựa chọn có phải anh không? Và nếu ngày xưa, em lựa chọn bước đường cùng người ấy, chúng mình có thể đến mức này không?

Nhưng thời gian không thể nào quay lại từ đầu. Con đường đã đi, không thể nào trở lại. Những ngã rẽ trên con đường em đi còn nhiều lắm. Đứng trước ngã rẽ nào, em cũng tần ngần lựa chọn. Nhưng ngã rẽ nào là hướng đúng cho em?

Nhưng anh này, khi em đã hoang mang. Khi bước chân em ngập ngừng trên lối mòn nho nhỏ. Khi em so sánh giữa anh và người đó. Là tim em đã có lúc chao nghiêng.
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:25 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.