Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2012, 11:06 AM
tritinh tritinh đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 131
Mặc định Người con gái không mong manh..

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Một ngày giữa tháng 11. Có thể gọi là cuối thu và chớm đầu đông, mặc dù Sài Gòn chẳng có đủ 4 mùa để mà đong đếm. Tôi quen thuộc với cái màn hình, với cái góc ngồi của mình ở công ty. Vẫn thường hay check mail như một thói quen, không tốt lắm. Tôi nhận được thư của em, một lá thư dài và buồn. Trong thư em nói tôi đọc đến đây đừng khóc nhưng thật sự chẳng thể nào kìm được những giọt nước mắt cứ thế tuôn từ tận tâm can.

Biết em vậy là được nửa tháng rồi. Quen vì thương và quý em vô cùng, và vì em cho rằng tôi là người nhẹ nhàng, tình cảm. Hay đơn giản chỉ vì em không biết tôi là ai, chỉ qua cái blog mà tôi ở đó ngỗ ngược. Em nghĩ vậy, với một người không biết là ai sẽ dễ trải lòng hơn mà không cần giấu giếm. Tôi tìm đến em, em tìm đến tôi hay số phận đưa chúng tôi tự tìm đến nhau? Điều đó không còn là quan trọng nữa. Quan trọng là em tin tôi và tôi thương em.
[ATTACH=CONFIG]20188[/ATTACH]
Em bệnh. Tôi không biết em bệnh gì. Chỉ biết là khá nặng và nó thường làm em đau đớn nhiều. Nó làm em thay đổi cả cách sống, làm em co mình lại trong sự cô độc do chính mình tạo ra. Có người ác miệng nói đó là lối sống ích kỷ. Tôi thì cho rằng sẽ chẳng hiểu được gì khi cứ đứng ngoài mà nhìn ngó, mà tò mò, mà phán xét. Ai cũng có hoàn cảnh và tính cách của riêng mình. Tất nhiên chỉ người trong cuộc mới là người hiểu. Tôi thấy em buồn nhiều và bi quan. Nhưng lại cũng thấy một em vô tư và nghị lực với cuộc đời lắm gai nhọn. Em hay đau, tôi không được thấy lúc em đau nhưng nhất định là em đau lắm. Tôi không làm được gì. Tôi là một người bạn xa lạ của em. Tất cả về em, về tôi là những nick chat, là những blog và số điện thoại của tôi, của em không cố định.

Giữa thành phố đông đúc của đời thực, giữa cái blog ồn ã của đời ảo, tôi chợt quên đi tất cả chỉ để nghĩ về em. Tôi thương em quá. Dường như cả thể xác và tinh thần đều đang hứng chịu những cào xé mãnh liệt. Tôi nói chuyện với em nhiều để mong vực dậy cái lạc quan trong em. Tôi dành hết thời gian rảnh cho em, làm thơ nữa. Nhắn tin qua điện thoại bất kể khi nào em gọi B ơi! Ngón tay cái bắt đầu chai đi. Những lúc rảnh rỗi, hay những đêm ngủ gật vì thức muộn. Kể cả những lúc giật mình tỉnh giấc với tin nhắn chưa kịp trả lời trên tay, tôi cũng nhắn tin. Tôi lo sợ chỉ một phút lơ đãng mà em gọi tôi không được, em sẽ buồn, và vì tôi sợ em mong manh. Không ngờ rằng những lúc tôi đến bên em là những lúc em đang chìm sâu trong cơn đau, trong sự tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi thành người có ích cũng không hay.

Đã nửa tháng rồi tôi thành người như vậy. Nhiều người thấy tôi lạ. Có người tò mò gặng hỏi. Tôi có kể cho một vài người mà tôi nghĩ tin tưởng được. Nhưng không hẳn tôi có cảm giác đúng về tất cả trong họ. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, làm những gì mình có thể làm cho em. Vì tôi muốn thế.

Sáng em gọi cho tôi. Đó là lần đầu tiên có một cuộc gọi giữa em và tôi. Em không muốn biết và can hệ quá nhiều, nên chỉ nhắn tin thôi, cả giọng nói cũng không cần phải biết. Cuộc gọi đầu tiên em gọi, tôi bắt máy. Chỉ có tiếng nhạc sôi động, không một giọng nói nào của em trong đó. Tôi cũng không hình dung, nhưng đang làm nên không nghe được nữa. Em tắt máy, tôi làm việc, không nghĩ được rằng ngày đó buồn đến thế.

Những giọt nước mắt tôi giấu đi trong chiều giữa tháng 11. Em từ biệt tôi. Chỉ vài tiếng nữa là em phải vào phòng cách ly. Em dặn dò tôi nhiều thứ, cũng không quên kể thêm những tâm sự của em, buồn tê tái. Đọc thư tôi run người. Tôi chưa từng biết về một cuộc đại phẫu mong manh, chưa từng có cảm giác đó về người thân. Lần này tôi sợ, tôi sợ những gì em nói trong thư là sự thật. Sợ lời dặn bao giờ chạm tay vào cánh hoa của đất nước Hà Lan hãy nhớ đến em đang dõi theo tôi. Tôi cầm máy gọi vào số em. Em bấm máy bận. Tôi chỉ còn cách nhắn tin cho em. Khoảnh khắc đó làm tôi nghèn nghẹn và ngộp thở. Tôi chợt nhớ những lời đề nghị lúc em buồn trước kia. Hai điều em muốn tôi làm, tôi vẫn nhớ. Nhưng giờ em không cần, không cần gì nữa.

Em tắt máy vào phòng cách ly với một ca phẫu thuật khó khăn trước mắt. Tôi lặng người hoang mang và run rẩy. Tiếc và sợ như thời gian hà khắc có thể cướp đi em của tôi. Tôi đọc lại lá thư nhiều lần và lần nào cũng khóc. Nhưng vẫn đọc để củng cố niềm tin, rằng ca phẫu thuật sẽ thành công dù tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Chắc chắn sẽ thành công. Vì còn có chút lạc quan lắng lại ở cuối lá thư. Em trấn an tôi rằng em sẽ không sao. Em sẽ về mà. Tôi sẽ chờ em về. Nhất định sẽ chờ như tiếng em gọi tên tôi nhiều lần còn vang mãi.

Con đường tôi về bỗng nhòa nhòa. Vài người thật thân gọi cho tôi. Họ đọc được cái entry trên blog nên lo cho tôi. Nhưng tôi không còn gì trong đầu cả, ngoài em, ngoài niềm tin tôi đang giữ. Tôi vẫn nhắn tin vào số máy của em và hy vọng máy sẽ báo tin đã gửi. Tôi nhắn nhiều tin. Tôi tin là em sẽ về. Tôi tin là hôm qua em còn nói chuyện trên net với tôi, sáng em còn gọi cho tôi nghe nhạc, chiều em còn gửi email cho tôi. Hoàn toàn tin tưởng em là thật sự ở đó, là người mà tôi thấy thật quý giá và không thể mất. Mặc dù tôi và em, không biết nhau là ai.

Đêm kéo màu ảm đạm về thành phố, tôi chợp chờn mãi. Cứ thỉnh thoảng tỉnh dậy nhìn ngay vào cái điện thoại trong tay như thể tôi mập mờ thấy nó rung lên báo đã gửi tin. Những lúc nhắm mắt, trong đầu tôi cứ hiện lên cái avatar của em, một bầu trời xanh với mây trắng nhìn từ cửa sổ. Dưới avatar đó là dòng chữ Invisible. Không còn là chữ Offline im lặng và trơ trọi nữa. Tôi thiếp đi.

Sáng. Lục đục dậy đi làm như cuộc sống vẫn kéo về từ ánh sáng nơi chân trời đông. Điện thoại rung. Tôi như vỡ òa. Vậy là rất nhiều những tin nhắn của tôi tưởng chừng đi mãi cũng đã đến được với em. Vậy là em đã vượt qua được ca phẫu thuật khắc nghiệt. Em về rồi! Em về vì tôi chờ đợi. Tin nhắn từ số máy của em. Tôi không nghĩ là em mà nghĩ đến người nhà của em. Nhưng không phải. Là chị y tá. Bởi vì trước khi phẫu thuật, em tự ký vào bản cam kết, tự làm thủ tục, tự thanh toán viện phí. Tất cả em để lại là một số điện thoại của người thân mà hiện tại không liên lạc được. Trong bản cam kết, bệnh viện cũng phải hứa là không được cho người nhà được vào thăm em. Qua chị y tá, tôi biết được em đã tỉnh lại qua một đêm dài. Có lẽ với em sẽ không dài đâu, vì em đã ngủ một giấc bình yên đúng không? Tôi gọi điện, chị y tá mở máy cho em nghe. Em mệt nên không nói được gì. Tôi đi làm, từ đó đến trưa tôi chỉ có thể biết tin em qua chị y tá. Tôi tin vào cuộc sống này và thương em nhiều hơn.

Trưa em tỉnh lại, cầm điện thoại từ chị y tá, em đọc hết những tin nhắn của tôi. Rồi em nhắn tin lại cho tôi. Trong tin nhắn của em, em hỏi em là ai, em có gia đình không, có người yêu không và em hỏi tôi là ai? Tôi cứ tưởng em đùa nên cũng trả lời. Dường như em không chờ được, em gọi cho tôi và cất giọng nói yếu ớt. Em không còn nhớ gì về ngày hôm qua nữa. Tôi thắt lòng, tìm cách lôi ký ức về cho em. Tôi là người bạn mới của em. Em nói rằng không biết tôi là ai, nhưng qua những tin nhắn mà em nhận được từ tôi, em cảm nhận được rằng tôi thương em lắm. Em chấp nhận một người bạn mới, người dìu em bước tiếp những bước mong manh và nghiệt ngã. Khi sự giành giật giữa được và mất chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng...
Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:29 AM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.