![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Ngày... tháng... năm... Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe anh nói : "Có lẽ chúng ta nên chấm dứt chuyện này ở đây đi, đừng để tình cảm đi quá xa nữa. Em cứ suy nghĩ lại tất cả những chuyện từ lúc mình quen nhau đến giờ đi, em sẽ thấy rằng chúng ta nên chấm dứt ở đây là đúng !". Đêm…tôi nằm trùm chắn kín đầu và khóc. Tiếng khóc không thoát ra được khỏi lồng ngực càng làm cho tôi thấy vật vã, khổ sở hơn. Và rồi … một giấc ngủ khó khăn và chập chờn cũng đến với tôi để đến nửa đêm, tôi lại chợt giật mình thức giấc. Như một người mộng du, tôi cầm lấy chiếc điện thoại, viết những dòng tin nhắn để rồi lại xóa đi và đặt máy xuống trong những dòng nước mắt. Nỗi đau của tôi mới mẻ và sắc cạnh quá, không biết đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai. Chỉ mới vài ngày trước thôi, anh vẫn còn bảo là anh rất nhớ tôi, thế mà hôm qua mọi chuyện đã thay đổi. Viết mãi để làm gì, những gì cần nói thì không thể nói vì anh nào có muốn nghe. Khi giấc mơ đã bị đánh thức, cảm giác đau buốt nơi trái tim gục ngã tôi. Có cái gì quý giá đã cố gắng trượt khỏi tay tôi. Tôi nén thở, tôi hốt hoảng, tôi gào thét và rồi tôi bất lực để nó tan thành bọt nước. Trôi đi là 0 ! Vậy là 0, tất cả chỉ còn một số 0 to tướng. Sao tôi còn mãi ở nơi đây, lặng nghe sự cô đơn gặm nhấm bản thể ! Vì sao … vì sao anh lại đến để nâng đỡ linh hồn tôi, làm tan đi những băng giá trong trái tim tôi để nó mềm ấm trở lại để rồi lại đẩy tôi xuống đáy vực sâu thăm thẳm hả anh ??? Tôi căm ghét những điều không thể, tôi nguyền rủa những sự lựa chọn giới hạn chặn đứng tôi trong vô vọng. Không còn đâu những tia nắng ấm áp, chỉ còn một bóng tối quạnh quẽ, một bóng tối che dấu tất cả, ngay cả mình cũng không thể tìm thấy cái bóng của chính mình. Ôi … tôi đã yêu anh nhiều đến thế ư ? Tôi phát điên vì nỗi nhớ, quay cuồng trong nỗi cô đơn, quanh quẩn nơi tôi là hình bóng của anh, là những phút giây bình yên ít ỏi trong những ngày qua. Phải chăng anh đã bỏ quên tất cả, bỏ rơi những tháng ngày qua của tôi và anh. Khi anh không còn bên tôi, tình yêu chỉ còn là sự què quặt, đắng ngắt. Có bao giờ anh sẽ quên tôi như chưa từng quen biết, còn nhớ đến tôi như những mẩu hạnh phúc anh có trong đời ? Xin anh hãy cho tôi biết cảm giác của anh, xin hãy xua đuổi nỗi cô đơn trong tôi. Tại sao chúng ta không thể có nhau trong đời hả anh ? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu ! Nỗi đau này là quá lớn, không ai hiểu nó bắt nguồn từ đâu, không ai có thể cứu vãn, anh đã quay mặt bước đi ! Chỉ còn tôi và tôi, câm lặng trong nỗi cô độc giày xéo. Tôi yêu anh ! Tôi yêu anh nhiều quá ! Nếu phải xa anh, tôi chỉ còn là giá băng … ! Những ngày tiếp theo đối với tôi thật dài và khó khăn làm sao. Tôi chưa quen được với ý nghĩ rằng từ đây tôi không được có anh bên cạnh. Giá như tôi bớt nhạy cảm đi một chút thì có lẽ tôi đã có cảm giác thanh thản và không tuyệt vọng đến mức độ ấy, nhưng … trái tim tôi lại làm chủ mọi cảm xúc trong tôi và rồi tôi lại vẫn đắm chìm trong một cảm giác mông lung và mộng mị. Cái bóng của anh lớn quá, nó phủ trùm hết lên mọi tâm tư suy nghĩ của tôi và tôi chưa tìm được cách nào để có thể thoát ra được nó nên vẫn tiếp tục đau khổ. Tôi gần như đã vắt kiệt sức lực của mình để khóc cho một mối tình vừa tan vỡ. Tôi ước có một nơi nào đó đủ rộng rãi để tôi có thể đến đó mà gào, mà hét thật to cho thỏa lòng, cho vơi đi bớt nỗi đau khổ trong tôi nhưng rồi tôi vẫn lặng lẽ trong khi đi đường, lặng lẽ trong lúc làm việc, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau trong những đêm mất ngủ và … anh cũng vẫn không biết những lúc giữa đêm tôi lại cầm lấy chiếc điện thoại bấm những dòng tin nhắn nhưng rồi lại lặng lẽ đặt máy xuống … Nhiều ngày đã trôi qua mà không có anh liên lạc, tôi vẫn sống trong niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện và nói với tôi rằng : "Anh nhớ em lắm !" Anh vẫn còn yêu em vô cùng !" để tôi có thể òa khóc nức nở cho vơi đi bao nỗi buồn khổ trong những ngày qua. Nhưng không … đó vẫn chỉ là niềm mơ ước, tôi vẫn còn giật mình thảng thốt trong những giấc mơ chập chờn, sáng trở dậy tôi vẫn thấy gối ngủ của mình ướt đẫm những giọt nước mắt, vẫn chạnh lòng khi nhớ đến tiếng nói, giọng cười của anh … "…năm tháng vẫn lặng lẽ tôi qua, con tim em vẫn ấp ủ một tình yêu ngày nào. Giờ này không biết anh nơi phương trời nào ? Làm sao em có thể xóa tan đi nỗi cô đơn đã theo em suốt bao đêm dài hiu quạnh ? …". Không biết đã bao lần tôi nghe những câu tự tình ấy. "Tại sao chúng ta không còn bên nhau hả anh ? Tại sao anh lại muốn chia tay em ?". Những câu hỏi ấy cứ mãi theo đuổi tôi. Ta xa nhau có phải vì tôi quá yêu anh, có phải vì tôi luôn muốn ở anh một lời yêu thương thiết tha chân thành, một lời hứa đừng cách xa nhau ? Tôi đã cố nhủ lòng mình không rơi nước mắt nhưng chao ôi, tôi đâu phải là đàn ông để có đủ sự cứng rắn tới vậy. Anh ơi ! Giờ này anh vẫn đang say giấc nồng phải không ? Anh đâu biết rằng em đang khắc khoải từng giây từng phút và mong cho trời mau sáng. Em đã chẳng biết em đã yêu anh từ khi nào nữa. Yêu anh khi em đã là một người phụ nữ nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Em như con chim phải đạn, sợ cành cong và thu mình lại để tránh mọi thứ xung quanh. Tình yêu của em với anh … nó đến đột ngột, đến bất chợt, không báo trước nhưng lại hiển nhiên và chắc chắn đến mức em không ngần ngại gọi đó là tình yêu. Em buồn vì mình đã xa nhau, em đã từng dằn vặt mình, từng trăn trở, từng đau nhiều lắm. Trái tim em tưởng như không thể lành lại được. Em đau nỗi đau của một trái tim vừa đón nhận tình yêu với tất cả sự say mê, cuồng nhiệt, với tất cả sự đắm đuối, rung động của một mối tình trong sáng … vậy mà … Em đau nỗi đau của một trái tim đa mang, một trái tim đầy đa cảm. Em đau nỗi đau của một cô bé vốn yếu đuối và yếu mềm trước nỗi nhớ, trước tình yêu … nỗi đau ấy, anh có hiểu được không hả anh ?!?!?! Hôm vừa rồi vô tình gặp anh, anh bảo rằng những ngày qua anh hụt hẫng như mình vừa bị vuột mất đi những gì thật quý giá trong đời, em biết anh vẫn còn yêu em và nghĩ đến em nhiều lắm. Vậy thì tại sao anh vẫn một mực bảo rằng mình phải xa nhau hả anh ? Em không hiểu, thực sự không hiểu ! Mình xa nhau không phải vì mình hết yêu nhau, điều ấy càng làm cho em thấy đau đớn nhiều hơn. Mình xa nhau vì cuộc sống vốn là thế, nó đưa mình đến bên nhau nhưng rồi cũng chính nó làm mình xa nhau. Em đã không ngủ nhiều đêm để tìm cho mình câu trả lời thích hợp và … nếu cứ tiếp tục như thế rồi thì em sẽ không thể gượng dậy nổi. Cuộc sống vốn là một bến đỗ không bình yên, có đúng không hả anh ? Em đã thức trắng nhiều đêm vì những kỷ niệm quá êm đềm, quá dễ thương của những ngày trước. Chúng đã không ngủ yên trong em mà thức dậy khi đêm xuống, mà nhói lên khi em cô đơn. Quên anh không phải là một điều đơn giản như những gì vẫn diễn ra hàng ngày, nó quá sức chịu đựng của một trái tim nhỏ bé trong em. Em vẫn thường đi một mình dưới mưa vì những lúc ấy em mới cảm thấy mình là chính mình, rồi lại thầm nghĩ về một bài báo có lần đọc ở đâu đó "tôi đi tìm tôi" … tìm đâu chẳng thấy, cái bản ngã của con người, của tình yêu là thế, lúc gần lúc xa, đôi khi tưởng chế ngự được nhưng cuối cùng lại vuột khỏi bàn tay. Cũng giống như hạt mưa, tưởng như thấm ướt vào má rồi lại trôi đi, chẳng bao giờ trở lại. Em yếu đuối trong tình yêu, em yếu đuối khi nhớ về anh và em yếu đuối trong những đêm dài lạnh giá. Em sẽ không bao giờ ân hận vì mình như thế, không bao giờ hối hận vì mình đã yêu anh. Chẳng ai có thể trở thành thánh nhân trước tình yêu của mình cả. Em yêu anh và sẽ vẫn mãi yêu như thế … Tình cờ ta lại quen nhau, Tình cờ ta lại yêu nhau mất rồi Tình cờ rồi lại tình cờ, Chia tay co phải tình cờ không anh ?!?!?! --Sưu tầm cafequan-- |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 PM |