![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Những ngày cuối Đông, trời se sắt lạnh. Lâu rồi, đi ngoài đường, không thấy mặt trời, không thấy nắng. Chỉ thấy mưa bay và gió bất tận. Nhưng như thế, cũng đủ để thấy cái lạnh len lỏi vào sâu trong tim… Năm mới, mùa sang, tháng Ba cũng đã sắp hết, cứ ngỡ sẽ thấy được tròn vẹn quãng đường cô đã đi nhưng nay nhìn lại đâu đó, vẫn còn nhiều hơn một chút ngập ngừng, lo âu và hoang hoải. Bấy lâu nay, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, để “vỡ” ra rất nhiều điều mà mẹ cha không dạy, sách vở lại càng không. Tự đi, tự tìm, rồi cũng tự nghiệm ra rất nhiều những lặng thầm và góc khuất của đời sống….. Cô đã từng nghĩ và mong muốn, sẽ mang cho người đó sự trong trẻo, những yêu thương và sự đồng cảm trọn vẹn sau những vất vả ngược xuôi, nhưng rồi ánh mắt ấy từ chối nhìn cô, bàn tay ấy từ chối nắm tay cô, trái tim ấy từ chối yêu thương cô, chỉ có nỗi buồn và sự hụt hẫng của người đó là chịu tìm đến và đón nhận cô… Hình như, cái đó cũng có thể được coi là sứ mệnh của riêng cô, sứ mệnh của người phải vỗ về, vuốt ve những cảm xúc yếu đuối, những mảnh vỡ yêu thương và cả những khoảng không thiếu hụt trong tim ai đó….. Uh thì vẫn biết, phải học cách nghĩ lâu, nghĩ sâu trước bất kỳ điều gì tự nhiên hay không tự nhiên được gửi gắm đến trong cuộc đời mình, nhưng bất giác, vẫn thấy tủi thân đến ghê ghớm… [ATTACH=CONFIG]26927[/ATTACH] Cô đứng dậy, bật tung cánh cửa sổ bị cấm vận suốt những ngày Đông ủ rũ. Gió khẽ khàng len mình qua song cửa vờn nhẹ mãi tóc ngắn của cô. Lâu lắm mới có một buổi trưa dễ chịu như hôm nay. Không ngủ, không chơi game, không buôn điện thoại, không xem phim, không đọc sách báo và làm những trò nhăng nhít, chỉ ngồi im một chỗ và đung đưa mắt cười, ngắm nhìn những chùm hoa xoan xinh xắn bên ngoài khung cửa….. Cứ như đến hẹn lại lên, mỗi khi tháng Ba về, những giọt mưa xuân dịu nhẹ rơi xuống lại đánh thức nụ xoan nhỏ nhắn xoè ra, nở rộ tím biếc cả khoảng trời quê yên ả. Màu tím ấy đã nhuộm cả tuổi thơ cô trong những tháng ngày trốn mẹ chạy theo trẻ con thả trâu trên đồng, đốt dạ nướng sắn, chơi đầu hàng để rồi trâu biến mất trong rừng sâu….. Tháng ba về, nơi góc vườn nhà cô, hoa cũng bưởi lặng lẽ trổ hoa và lặng lẽ tỏa hương… Không rõ đã bao mùa bưởi qua đi nhưng cái thứ hương thơm dìu dịu, sâu lắng ấy đã neo vào hồn cô, cho cô những giây phút bình yên nơi đã cất tiếng khóc chào đời…Tháng ba, còn là thời điểm cho ong bướm bay rộn ràng trên các thảm hoa vàng nhạt nơi đồi vải nhà cô và hàng xóm. Âm thanh rì rào, ồn ã của các bầy ong khiến khắp khu vườn trở nên huyên náo, vui nhộn và tấp nập khác ngày thường… Nếu còn lăn lộn nơi phố thị, giờ này cô sẽ không được thấy những chùm xoa li ti tím biếc, không được ngắm những vạt hoa vải rộn ràng ong bướm, có chăng là đón mùa hoa bưởi về theo những gánh hàng rong. Nhưng đổi lại, bàn chân cô sẽ được bước nhẹ trên những thảm hoa sưa, sẽ được ngắm HN đang phủ mình bởi sắc trắng của loài hoa ấy. Mỗi bông hoa như một chiếc chuông nhỏ bằng đầu ngón tay, lả lướt trên cành. Những cánh hoa mảnh như lụa, cứ tràn dài, mướt dài, trắng xóa tới sững sờ mắt ai chạm tới. Dẫu vô tình mấy, dẫu xù xì mấy một tâm hồn, cũng không thể không chậm nhịp chân, mà ngắm, mà cảm, mà trầm mình trong cái cảm giác tinh khiết ấy. Cho dù khoảnh khắc này, cô đang cách xa HN gần trăm cây số, nhưng cũng mường tượng được rằng, trên phố hoa Sưa vẫn cứ vời vợi cao, cứ lãng đãng sâu, cứ đằm thắm thấm như bao đời nay vẫn thế….. Bất giác nhớ Hà Nội những ngày lạnh, nhớ hình ảnh của cô và con bạn vào khung giờ tan tầm. Khi mà người ta mệt mỏi và nhọc nhằn nhích từng bước một trên phố để về nhà mong chờ một bữa cơm ấm áp, khi mà người ta trút những tiếng thở dài bất tận trong sự pha tạp của khói bụi, của ồn ã tiếng còi xe thì 2 đứa, phóng xe như điên cho kịp một buổi họp hay một cuộc hẹn. Đó là những ngày Hà Nội trở mùa, cô và các tình yêu đã nhiệt tình sống như thế. Ký ức về tình bạn, tình đồng đội bao giờ cũng ấm áp, thân thương như thế. Nghĩ về nhau để thấy yêu, thấy nhớ, thấy cần nhau hơn cho quãng đường còn lại dù cho mỗi đứa có một cuộc sống riêng phải vật lộn. Ký ức về người tình cũ hoặc những người tình cũ thường làm người ta thường nhói đau và khó thở. Và cô ngạc nhiên khi thấy mình chẳng còn đau nữa. Vì nỗi nhớ đã tan? Vì tình cảm đã cạn? Vì trái tim nhỏ bé đã mỏi mệt hay chỉ đơn giản vì tháng Ba đến, đã xoa dịu những chông chênh? Không dịu sao được trong một tháng Ba nhẹ tênh và hun hút gió như thế? Cô hình như đang bị thích sống những ngày tháng cô đang sống. Giản đơn và bồng bềnh lạ… Cô bị yêu cái tiết trời tháng Ba này quá. Nhẹ bẫng và chùng chình. Không còn đủ nhức buốt để người ta thấy thiếu vắng những cái ôm, nhưng cũng chưa quá ấm áp để thấy không cần những vòng tay siết chặt. Cô không thể nói là mình đã san lấp được hết cái phần trống trải trong tim nhưng, cái phần chống chếnh và hẫng hụt của ai đó đã khỏa lấp giùm cô mất rồi. Cô thích làm mọi việc chầm chậm hoặc dừng lại hẳn lảm nhảm như bây giờ trong cái tiết trời này, kể cả việc ngồi ôm cửa sổ và tủm tỉm cười như một con điên. Chiều nay về, cô sẽ không áo ấm, không mũ bảo hiểm, không kính, không khẩu trang chống bụi, cô sẽ để mặc mình mặt mộc, môi trần, tóc lòe xòe trong gió chiều hun hút…… Uh nhỉ, tên cô là mây cơ mà, nó vốn vẫn giống như đám mây đi hoang, tự do, phiêu diêu và vô định. Những ngày này, phải chăng vì được bảo bọc bởi quá nhiều hương hoa, nên cô thấy lòng mình dễ dãi hơn bao giờ hết. Cô đã cười với những người mà cô nghĩ không – bao – giờ – nên – cười. Cô đã gạt bỏ những định kiến với những con người mà cô nghĩ là – không – bao – giờ – được – bỏ – định – kiến. Cô đã quan tâm trở lại tới những con người mà cô nghĩ là – không – bao – giờ – được – quan – tâm… Hình như tháng Ba về, người ta dễ tính và dễ cân bằng hơn chính cuộc sống của mình, và làm giùm điều ấy cho những người khác nữa nhé? |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:24 AM |