![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tình em là chiếc lá, tình anh là thảm cỏ mềm nhungCuối Đông rồi anh, sắp đến tháng Ba để em đón một mùa Xuân hạnh phúc. Mùa Xuân này xác pháo vu quy. Tình em là chiếc lá rời khỏi những đam mê gạo cội để trở về an nhiên giữa đất trời và thảm cỏ mềm sương mai. Đã bao mùa nắng, đã bao mùa mưa, đã bao những đêm trường thao thức đợi chờ, đã bao say lụy, đã bao muộn phiền. Nay em trở về trên vai khoác chiếc áo của mùa, trên tóc cài nơ, trên ngực một bông hồng đỏ thắm... Lá rơi về phía thảm cỏ mềm nhung rồi tan vào lòng đất mẹ. Em nhận từ anh yêu thương rồi cháy lên như ngọn lửa. Đôi mắt em không còn vô hồn như trước nữa. Con tim em không còn giá lạnh như trước nữa. Em trở về là em. Khao khát và thèm được một cái ôm, khao khát và thèm một bờ vai tựa vào khi em nhớ. Năm xưa em cũng từng mơ một hạnh phúc và một mái nhà có lửa. Năm xưa cũng có một người định đưa em sang sông. Năm xưa nếu không vì một chuyện buồn xảy ra thì em đã là một cô dâu. Nhưng mọi chuyện dường như lại là định mệnh. Người ấy giờ đang an nghỉ, đang nằm dưới những đám cỏ mềm và nghe khúc thiên thu. Xin đừng ai, đừng ai nhắc chuyện xưa... Đã nhiều đêm em khóc và mơ về một niềm hạnh phúc. Em cứ ngỡ mọi thứ đi qua sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Nhưng bây giờ em biết, sau chia ly sẽ là hội ngộ. Sau nước mắt sẽ là niềm vui và những đam mê. Gặp lại anh trong lòng em dường như đã đi qua những tái tê, chua chát. Gặp anh dường như em hồi sinh như chiếc lá rơi về yêu thương. Anh là thảm cỏ đầy màu xanh hi vọng và niềm tin. Anh cho em một chốn bình yên để tình yêu dịu dàng trong em hạ cánh. Người sẽ thay người đưa em sang sông, người sẽ thay người khoác lên mình em chiếc áo cô dâu, người sẽ thay người đi cùng em trên con đường dài phía trước, người sẽ viết tiếp ước mơ dang dở cùng em, người vì em mà đến. Người sẽ ở bên em đến khi em lìa đời. Có phải không người? Có những điều em cất vào tận cùng sâu thẳm lòng em, đôi khi một lời nói vô tình làm em nhói buốt. Nhưng em muốn làm một chiếc lá để nhẹ nhàng, thanh thản. Em muốn rơi về phía anh để kết nụ tình yêu. Cuối Đông rồi, cái lạnh cũng gần tan. Những nhớ nhớ quên quên vội vàng như người trên phố. Gặp nhau, nhìn nhau rồi con tim nồng nàn, trong ngực phập phồng hơi thở. Gặp nhau, quen nhau rồi nhớ mãi về nhau... Một vùng bình yên, một chốn dịu êm, một cõi tịnh yên như lời ru đá. Em khắc lên trời những lời thề cuối: Vĩnh cửu thiên thu chỉ thương nhớ một người... |
![]() |
| Công cụ bài viết | |
| Kiểu hiển thị | |
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:49 PM |