Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-09-2012, 11:33 AM
hoangphuc174 hoangphuc174 đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 172
Mặc định Bước ra từ bóng hoàng hôn

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

[h=1]Bước ra từ bóng hoàng hôn[/h] Tôi ngước nhìn ánh mặt trời đang dần khuất, mặt trời đang đi ngủ, nhường chỗ cho bóng đêm huyền dịu ánh trăng, để rồi ngày mai thức dậy, lại chói chang, lại tỏa những tia nắng dịu ngọt chào ngày mới, với mọi ký ức được xếp lại trong những tàng thư... đưa tôi bước ra từ bóng hoàng hôn ảm đạm...


[ATTACH=CONFIG]25779[/ATTACH]

Chiều nay cũng như những buổi chiều, vẫn vắng lặng, cô tịch như mọi ngày. Vẫn một mình với tất cả, với hoàng hôn đang chạm xuống mặt đất một màu vàng đỏ sẫm tương tư.

Tôi là ai với giọt buồn dĩ vàng, quá khứ đã sang trang, sao cứ đem ước mơ cháy bỏng ra hành hạ bản thân.

Mỗi chiều sau giờ làm việc, một mình với cây đàn giutar, tôi đàn những bản nhạc yêu thích, những bản nhạc của tuổi biết buồn, biết yêu, biết hẹn hò của thời tuổi trẻ đầy ước mơ... Những bài nhạc bolero sến sú với điệu ca rên rỉ gieo vào lòng tôi nhưng cung trầm bỗng ve vuốt. Cứ thế, tôi cùng cây đàn bên nhau lặng lẽ tiễn hoàng hôn...

Tuy cách trở về một mảng màu sắc, một vật chất hiện hữu, tôi và nó vẫn ngồi bên nhau, không nói một lời nào, không vồ vập theo điệu nhạc, cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì. Để rồi song hành cùng nhau mãi với bóng hoàng hôn đủ màu sắc yêu thương, để chợt nhớ về cái ngày xa xưa đó...
Và để khi giật mình trở giấc thì bóng hoàng hôn đã khuất mãi lâu rồi, vẫn biết không bao giờ tôi có được một hoàng hôn cho riêng mình, cho dù ngày hôm đó nắng gắt hay nắng nhạt. Tuy vậy, tình yêu của tôi với hoàng hôn vẫn cứ lớn dần trong trái tim nhỏ bé của tôi, không cách gì chế ngự, không thể lật sang trang...



[ATTACH=CONFIG]25780[/ATTACH]

Tôi mê hoàng hôn lắm, thích ngắm nó với nỗi lòng vắng lặng của mình. Nhớ một thời nào đó xa lắm rồi, tôi tình cờ được ngắm hoàng hôn với một người, cảnh tượng đẹp lạ lùng với ông mặt trời đỏ rực, như đang treo lấp lững trên mặt biển ngoài khơi, rồi không gian như nhuộm một màu vàng rực rở, ánh nắng như cố tình rực lên tia nắng cuối ngày, để rồi le lói chiếu qua màn đêm tối sẫm. Tôi chỉ kịp nhìn trân trối cảnh đẹp lạ lùng đó cho đến khi bóng mặt trời dần khuất, xa xôi...
Cũng là lúc người đó bước tới nắm tay tôi rồi nói cùng tiễn hoàng hôn nhé, ừ thì tiễn hoàng hôn.
Hoàng hôn chìm dần rồi tắt hẳn, đưa bóng đêm đến với ánh trăng dịu mát soi bóng tôi và người đó ngồi bên nhau.
Người đó cùng tôi nhìn ngắm hoàng hôn với câu nói bâng quơ:
- Hãy học cách đứng dậy và yêu thương đi! Đừng sống mãi với hoàng hôn, hãy hòa nhịp với ánh bình minh của ngày mai em nhé!
Tôi lặng người khi nghe anh nói. Cảm giác ấm áp và quen thuộc vô cùng. Tôi nhìn xa xăm tự nói với chính mình, em chỉ cần được bình yên, được sống!.
Đúng vậy em à, trong cuộc sống đôi khi, có những ký ức đau buồn, nhưng mỗi chúng ta không thể sống mãi với ký ức đó, hãy nén nỗi đau, hãy cất giữ nó, để nó lại phía sau, và tạo thành động lực cho ta bước tiếp. Không thể cứ hoài niệm quá khứ, sống mãi với nỗi đau mà quên đi rằng cuộc sống còn cần ta bước tiếp... Người đó nói thật nhiều và nắm lấy bàn tay tôi gật khẽ đầu, như muốn tôi đồng ý với những lời đã nói. Hảy mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp em nhé!



[ATTACH=CONFIG]25781[/ATTACH]

Nhưng tôi thích nó, hoài niệm nó và nhìn ngắm mỗi ngày, mà lòng vẫn không thôi chán nãn. Tôi ước muốn đưa bàn tay hứng bóng mặt trời đang chìm dần trên mặt biển. Mỗi khi ánh hoàng hôn chìm xuống tôi cứ tiếc ngẩn ngơ, người ấy thường nói: Đừng tiếc nhé, hoàng hôn ngắn ngủi nhưng không khi nào mất, nó rực rở nhưng vẫn phải trả về cho bóng đêm, nó tắt để cho mặt trăng lên tạo thành đêm huyền dịu và dọn đường cho ánh bình mình rực rỡ của ngày hôm sau

Người đó hỏi tôi có thích hoàng hôn không, tôi rất thích, nhưng tôi vẫn chưa thấy hoàng hôn của riêng tôi. Không có gì là của riêng tôi cả, mọi thứ không như ý muốn của tôi, nên tôi đành xếp nó vào quá khứ, tạm gọi là dĩ vãng vậy, mà dĩ vãng thì bao giờ cũng đẹp, cũng buồn ...
Thế đấy, tôi luôn nghĩ cái đã qua, nghĩ về quá khứ nhiều hơn hiện tại, rồi cứ khư khư ôm lấy quá khứ để hành hạ bản thân. Mà quên đi hiện tại đang nảy chồi yêu thương, lộc non cũng vừa trẩy lá. Cắt đứt dĩ vãng có gì khó đâu, tôi đang là hiện tại đây mà, chỉ là tôi hay nghĩ về cái đã qua, trầm mình vào quá khứ nên không thấy cái hoàng hôn hiện tại tiến về tôi, ôm lấy và vuốt ve tôi trong yêu thương.

Tôi ngước nhìn ánh mặt trời đang dần khuất, mặt trời đang đi ngủ, nhường bước cho đêm huyền dịu ánh trăng, để rồi ngày mai thức dậy, lại chói chang, lại tỏa những tia nắng dịu ngọt chào ngày mới, với mọi ký ức được xếp lại trong những tàng thư... đưa tôi bước ra từ bóng hoàng hôn ảm đạm.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:48 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.