Trở lại   Chợ thông tin Cà phê Việt Nam > CAFE GIAO LƯU ~ THƯ GIÃN > Góc Cà Phê 888

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 28-01-2013, 02:36 PM
vietgazprom vietgazprom đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 10
Mặc định Khi không còn một chỗ đi về..

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Lần đầu tiên xa nhà đến một thành phố khác nó rất háo hức.

Mặc dù bây giờ là giữa tháng 8 nhưng nó mang cả quần ào mùa đông đi và bảo với bố mẹ: "Con đi đến tết con mới về". Mẹ chỉ xoa đầu nó cười cười.

Cả đêm nó thao thức không ngủ được. Sáng hôm sau trời vẫn còn tờ mờ đã mở mắt. Bố đưa nó lên trường, tìm chỗ trọ, mua cho nó từ cái móc áo đến cái bình nước rồi dặn dò đủ thứ. Nó thì cứ vô tư vui ra mặt, lúc bố về còn cười bảo bố "Bố cứ yên tâm, con gái bố lớn rồi mà".

Trải nghiệm một cuộc sống mới, tự do và thú vị, tha hồ thức đêm đọc truyện, tha hồ bắn gà bắn vịt trên máy tính. Đơn giản bởi không còn ai quản, không còn ai càm ràm nó nữa. Nó cảm thấy yêu đời biết bao, cuộc đời này còn dài, cứ từ từ tận hưởng. Kỳ lạ là nó lại không cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Chính nó cũng ngạc nhiên vì điều đó.

[ATTACH=CONFIG]37420[/ATTACH]
Được cô chủ nhà trọ giới thiệu cho một cô bé muốn ở chung, nó cũng vui vẻ đồng ý vì nghĩ thêm bạn càng vui lại chia sẻ được một phần tiền thuê nhà. Hồ hởi đón nhận người bạn mới, vốn quen được bố mẹ chở che, nó chưa bao giờ biết đến khái niệm người xấu. Không may cho nó cô bạn mới có tính táy máy. Chỉ sau mấy ngày cô bạn đến ở cùng, tiền trong túi nó không cánh mà bay. Khi biết mình mất tiền nó vẫn ngơ ngẩn không tin đó là sự thật.

Đờ đẫn chạy ra bưu điện gọi điện về nhà, là mẹ nghe máy, nó chưa nói được gì đã oà khóc nức nở. Mẹ lo lắng gặng hỏi mãi nó chỉ nói được một câu: "Mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ bố, sáng sớm mai con về". Mẹ cười mắng yêu: "Bố mày, cứ tưởng có chuyện gì làm mẹ lo, mai ra bến xe bắt xe rồi về sớm nhé, mẹ đợi đó".

Vâng, sáng mai nó sẽ đón chuyến xe sớm nhất để về nhà, về nơi nó cảm thấy an toàn và ấm áp. Ở đó, nó không phải lo lắng, không phải sợ bất cứ điều gì. Ở đó, có sự yêu chiều của bố và những câu càm ràm của mẹ. Nhớ lắm. Nó sẽ về...


Đó là bài học đầu tiên khi nó xa gia đình đi học đại học. Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, nó đã không còn chỗ đi về như 4 năm trước nữa.

Bố rồi mẹ lần lượt ra đi mãi mãi, bỏ nó một mình bơ vơ trên cõi đời này. Nó nhận ra rằng, "gia đình" hai tiếng đó thật giản dị nhưng sao giờ nó với mãi không tới.
(


Trả lời với trích dẫn


 


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:46 PM



Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com
© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.