Có phải chăng hạnh phúc là những giọt nước mắt đắng cay của em mỗi khi anh bước vội, có phải hạnh phúc của em đó chỉ là những phút giây bên anh, những cái nắm tay anh khe khẽ và ôm anh vội vàng thì thầm vào tai anh những điều dặn dò khi anh đi đâu ấy… nhưng có lẽ nó không công bằng với chính em đó bởi vì giây phút ấy quá ngắn ngủi, nó không đủ để làm em gục ngã, không đủ để trái tim em khóc thét lên rằng nó cần anh như thế nào phải không em?
Nhưng tại sao em nhỉ? Anh chỉ như một cơn gió, một chút vương còn sót lai mỗi khi sớm mai thức dậy còn trên lá, anh đến thật bình thường và tình cờ, vậy mà anh đã vô tình mang nỗi đau khổ cho em, có phải anh vô tâm đến mức chỉ biết lắng nghe theo ý của mình, anh chỉ biết tìm trong những niềm vui ở cuộc sống mà không hề hiểu có một người đang vì anh mà đau khổ… Anh nhận ra mình thật may mắn, thật hạnh phúc! Cơn gió đêm lạnh lẽo vụt qua, nó mang cho anh bao nỗi xót xa và day dứt, chỉ tiếc rằng những nỗi niềm ấy anh chẳng thể nào nói cho em được, đơn giản vì em cần một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, anh tin rằng bản thân anh sẽ chẳng làm em hạnh phúc được mà là người ấy - một người yêu thương em nhiều hơn anh phải không em?
Em nghe thấy điều gì không em? Đó là tiếng lặng, chỉ những khi nào nỗi buồn đau không biến thành nước mắt em sẽ cảm nhận được nó… anh lặng lẽ, đón nhận nó như một linh hồn của anh, anh sẽ mong cho em một cuộc sống và hạnh phúc, một điều em có thể làm đó là hãy sống thật với mình, với trái tim em đang có, đừng biến nó làm theo điều gì để nó đau đớn và tổn thương em nhé, vì cuộc sống không như chúng ta nghĩ, cũng chẳng thề nào lắng nghe anh nói nữa, cũng không biết bao giờ mới có thể ôm anh thêm lần nào nữa nhưng anh tin bờ vai ai khác sẽ làm em vững chắc hơn, hãy quên đi hết những hình ảnh về cái gọi là đã qua em nhé… Tạm biệt em chúc em mãi mãi hạnh phúc!