Người ta thường đếm xem đã được bao lâu khi gần tới một ngày kỷ niệm nào đó. Một năm, hai năm hay thậm chí có người còn đếm theo từng tuần, từng ngày, từng giờ. Các cảm giác chờ đợi để được kỷ niệm (và ăn uống) hẳn nhiên là một cảm xúc khó tả. Có lẽ vì vậy mà người ta làm ra lịch, để đếm thời gian.
[ATTACH=CONFIG]40979[/ATTACH]
Tôi trộm nghĩ, không biết có phải ngày xưa người ta ham đến các dịp lễ lắm hay sao mà trong suốt 365 ngày của một năm, không lúc nào nguôi những dịp lễ hội. Và rồi chen vào những niềm vui chung ấy, có cả những ngày riêng của mỗi người. Ngày đầu tiên gặp mặt, ngày hẹn hò đầu tiên, ngày đầu tiên nắm tay nhau…
Người ta đếm bằng nhiều cách, có người ghi trong sổ tay, có người khắc vào lòng, và có những người ghi vào lòng để không bao giờ lạc mất. Nên những ngày không tên vô tình có những cái tên. Rồi lại bắt đầu việc đếm ngược đến những ngày đó, cầm điện thoại, gọi qua bên kia chỉ để nghe một giọng nói trìu mến. Đó cũng là một cách để kỷ niệm một ngày đặc biệt .
Nhưng buồn nhất, có lẽ là khi những ngày đặc biệt không còn nữa. Khi một người (hoặc cả hai người) buông tay. Tấm lịch khi ấy hẳn sẽ buồn lắm, vì không còn ai chú ý và đếm ngược cùng nó nữa. Chỉ còn lại những vệt đánh dấu nhợt nhạt trên những con số. Những vệt mà bất giác khi người ta lần giở để tìm về quá khứ, kỷ niệm sẽ trôi thật nhanh qua như 1 cơn bão, rồi tan đi. Như một đốm sáng lòa rồi vụt tắt. Để lại những dư vị đắng và một người lặng lẽ ở lại.
Và những con số chứ chầm chậm trôi đi, không một ai ngó ngàng tới. Dù chỉ là một cái ngoái nhìn.