Từng ngày qua đi, tôi và anh đều nỗ lực trong cuộc sống của mình. Anh theo Cao Học. Còn tôi, theo nghiệp Báo Chí. Thi thoảng, mới có dịp tôi chủ động đến cổng trường chờ anh.
- Anh Phong đang phổ biến phong trào tình nguyện. Hè này, mình cùng đăng ký tham gia nhé !
- Ừ ! Hay đấy. Tao cũng thích hoạt động tập thể !
- Anh Phong tuyệt thật đấy ! Bầu anh làm Cán Sự trường, thật chuẩn.
Tôi đứng đợi anh. Nghe loáng thoáng mấy cô trong trường bàn luận. Thì ra, anh có uy tín đến thế ! Tự nhiên, tôi thấy vui vui.
Tôi quen anh, đã ba năm. Trong một lần, anh điều hành đoàn thanh niên tình nguyện giúp đỡ các thí sinh thi Đại Học. Khi ấy, tôi là con bé lơ ngơ, lần đầu đi thi Báo Chí. Tính tôi thích tự lập, nên không có người thân đi cùng. Bị kẻ xấu bắt nạt, chấn lột, tôi… ngoan ngoãn: “Thưa anh ! Em… nghèo lắm ! Anh cho em khất, sau này em làm ra tiền, em gửi anh cả vốn lẫn lãi”. Đúng lúc đó, tôi gặp anh. Anh đã giải quyết sự việc ấy ! Tôi chẳng mất mát gì cả. Có chăng, chỉ “mất hồn” khi… nhìn thấy gương mặt khôi ngô của anh nở nụ cười rạng rỡ, khen: “Em thật là can đảm !”
- Em đang nghĩ gì mà tủm tỉm cười một mình thế hả !?
Cuối cùng, thì anh đã ra khỏi cổng trường. Đến bên tôi. Xoa đầu tôi. Tôi… thích nhất ở anh cử chỉ ấy. Có lẽ vì thế, mà… Tôi chưa lớn. Nên, chẳng bao giờ được anh dành cho cư xử nào… xa hơn một nụ hôn… lên trán.
- Tháng sau, trường anh có hoạt động tình nguyện, đến vùng sâu dạy chữ cho trẻ em ở đó.
- Thích thật đấy ! Anh đi đến đó, về nhớ cung cấp thông tin cho em viết bài nhé !
- Nếu ngốc của anh muốn, anh sẵn sàng “nhớ” ! Nhưng “nhớ” gì thì anh không biết trước đâu đấy !
- Nhưng… em lại biết trước, anh sẽ nhớ gì !
- Nhớ em ! - Anh vui vẻ thừa nhận.
- Đúng, em cũng nghĩ thế ! - Tôi cười, chắc… tít cả mắt.
- Ừ !
Đấy, lại xoa đầu tôi rồi. Thế này, thì đến khi nào tôi mới… lớn, để được nhận… hơn một nụ hôn lên trán ? Nhưng, thật vui ! Hạnh phúc…
Sóng sánh bên anh, con đường phía trước cũng hóa mênh mang, rộn ràng, sáng sủa, mặc dù… đang bị tắc. Ước gì… Nó cứ tắc mãi. Thì tôi sẽ không phải sớm tạm biệt anh, cũng không bị la mắng nếu có về muộn, vì… Tại tắc đường !
Thế là, ngày anh và tôi tạm xa nhau đã đến. Anh tận dụng tối đa kỳ nghỉ của mình, để làm công tác có ý nghĩa đối với xã hội. Còn tôi, cũng đến những cơ sở từ thiện để tìm hiểu, viết bài. Tôi cũng muốn gần hơn với cộng đồng, những người kém may mắn… Tôi háo hức, vì công việc đó. Chúng tôi chia tay, hứa khi có thể, nhất định sẽ nhắn tin, gọi điện để nói chuyện. Như vậy, chúng tôi vẫn gần nhau.
Thấm thoắt cũng mấy tuần. Mùa hè nóng, mà sao tôi thấy mát lòng mát dạ. Cả tôi, cả anh, đều đang làm những công việc mang lại niềm vui cho nhiều người.
- Hôm nay, em đến trung tâm bảo trợ trẻ em nhiễm “H” anh ạ !
- Em cảm thấy thế nào ?
- Thương lắm ! Đứa nào cũng gầy gò. Nhưng, chúng hồn nhiên chơi với em. Có đứa hỏi em: “Có phải bệnh của con sẽ chết sớm không cô ?”
- Ngốc trả lời sao ?
- Là con người, thì ai cũng có bệnh. Nếu người bệnh yêu đời thì sẽ có sức đề kháng, để không chết.
- Em nói đúng lắm ! Anh sẽ thưởng cho em !
- Thưởng gì ? - Tôi hào hứng.
- Một nụ hôn lên trán nhé ! - Anh cười.
- Không !
- Lên má !
- Không !
- Thế thôi. Anh thưởng cái khác.
- Anh ơi… ! - Giọng tôi kéo dài.
- Ơi ơi ơi !
- Em muốn…
- Ngốc của anh muốn gì nào ?
- Đi ngủ !
Không hiểu sao, tôi lại mệt đến thế. Đôi mắt cứ díu lại…
- Ừ, em ngủ sớm đi. Chúc ngốc ngủ ngon !
- Anh ơi…
- Anh đây !
- I miss you !
- Ừ !
- Anh ơi…
- Ơi !
- I love you !
- Ừ !
- Anh…
- Sao em ?
- Bao giờ hoa tình nở ?
- Bao giờ em lớn !
- Em lớn rồi !
- Ừ ! Anh… yêu em !
- …
Tôi ngủ thiếp đi. Chập chờn tiếng yêu của anh trong giấc mơ. Nửa tỉnh nửa mê…
- “Hi hi… Cúc cu ! Cúc cu ! Chim rừng ca trong sớm ! Anh ơi… Đêm qua, em ngủ quên. Em chẳng nhớ cụ thể, em đã nói cái gì. Hix…” - Mới tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, tôi đã vội quơ ngay cái điện thoại, soạn tin… chữa ngượng. Thật ra, tôi… nhớ rất rõ. Nhưng, xấu hổ. Không hiểu sao, tôi lại miên man và nói năng… kỳ thế chứ !
- “Anh đây ! Anh đây ! Em rằng “Em yêu anh”… !”
Cái tin nhắn anh phản hồi, làm tôi bật cười.
- “Và, anh đã nói gì !?”
- “I love you ! Ngàn lần như thế !”
Tôi thật sự hạnh phúc. Dù chỉ là một dòng tin nhắn, nhưng đối với tôi, đó sẽ là “báu vật tinh thần”…
Tình yêu của chúng tôi, nhất định sẽ có ngày đơm hoa, kết trái.
Nhiều ngày qua đi, tôi càng hiểu tôi yêu anh nhiều đến bao nhiêu. Nỗi nhớ quấn quýt, đôi khi làm tôi nghẹt thở. Thi thoảng giận hờn, chỉ vì… Tôi toàn phải chủ động gọi “Anh ơi !”.
…
- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”
Sao thế nhỉ !? Mất sóng, hay anh tắt máy ?
- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”
Cái thông điệp “không liên lạc được” cứ đều đều vang lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Anh vẫn không mở máy. Cho đến cả một tuần. Tôi bắt đầu cảm thấy cuồng hết cả tinh thần ! Tôi lo. Một nỗi lo vô hình như siết chặt lấy thân thể.
Ngày thứ mười tám, tôi không chịu đựng nổi nữa. Đã chủ động liên lạc với người thân của anh. Chẳng ai nghe máy. Tôi gọi cho mấy người bạn của anh mà tôi biết.
- Phong… Nó… À ! Cũng khó nói rõ lắm em ạ ! Nhưng em yên tâm. Nó… không sao đâu !
Anh Thành, bạn chí cốt của Phong đã nói với tôi như thế. Giọng anh ấy lấp lửng, có vẻ gì đó không bình thường, càng làm tôi bất ổn.
Ba tuần, bốn tuần, hai tháng. Vẫn thế !
- “Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau !”
Trong đêm thâu, tôi nghe một nỗi khôn cùng, tuyệt vọng…
…
Tôi đến trường tìm anh. Ngôi trường trước kia thân thương với tôi là thế. Sao bây giờ, lại trở thành xa lạ vậy !?
Tôi hỏi ai, họ cũng lẳng lặng lắc đầu !
Tôi chỉ muốn khụy xuống. Tôi không còn đủ sức để mà bước tiếp… Và, tôi chao đảo.
( Còn Tiếp )
|