“Nó nằm co mình trong đêm, cảm giác tan vỡ. Nó như nghe được tiếng rạn nứt của toàn bộ cơ thể. Và… Nó vỡ ra thành từng mảnh. Đau đến tê dại…”
- Ngốc ơi ! Em viết truyện gì mà nghe rùng rợn vậy hả ? - Phong đọc tác phẩm của tôi, đôi mày cau lại, vẻ nhăn nhó.
- Nghe có đủ nổi da gà không anh !? Cảm giác mất người mình yêu, chắc là như thế !
Anh nhéo cho tôi một cái thật đau vào má, vì tôi đang cười… khoái chí.
- Sợ chưa ? Anh mà đối xử tệ với em, thì em cũng như người con gái trong truyện em đang viết đấy !
- Không đâu ! Sẽ không bao giờ như thế !
- Nói xạo ! Đã bao nhiêu lần rồi…
Anh áp đầu tôi vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc đen dài, thơm mùi hương cúc tần và lá bưởi. À, cả bồ kết nữa chứ ! Thứ hương thơm làm toát lên vẻ dịu dàng, bình dị của người con gái Việt. Đó, là điều anh cảm nhận, và nói với tôi như thế !
Thực ra, tôi không nữ tính gì hết. Mặc dù, tôi có mái tóc dài một mét, đen nhánh, vóc dáng thanh mảnh. Nhưng… Tôi lóc chóc. Khiến anh luôn phải thốt lên: “Em hành động lúc nào cũng bộp chộp, chẳng “hiền lành” giống cái vẻ bề ngoài của em tí nào cả !”.
Tựa vào anh, tôi say sưa trong ấm áp mà anh mang đến. Say sưa nghe nhịp đập của trái tim anh, như đang cùng trái tim tôi chung giai điệu… bình yên !
- Mình… sẽ mãi bên nhau, anh nhé !
- Tất nhiên rồi ! Sẽ không bao giờ xa nhau !
Tôi không dụi đầu làm nũng, nhưng tôi gục vào ngực anh, một cách tự nhiên nhất. Tôi… là đứa con gái như thế ! Nếu có tình cảm, tôi sẽ thể hiện… đủ để anh hiểu.
Anh thực sự yêu tôi ! Và, tôi còn yêu anh hơn những gì tôi có thể nói.
Tôi ngước nhìn anh. Nhìn sâu vào đáy mắt anh. Tôi không nói…
- Sao vậy em !? - Anh hỏi tôi, sau khoảng chục giây tôi im lặng…
- Anh… biết em nhìn thấy gì trong đôi mắt của anh không ?
- Thấy… lòng đen và… lòng trắng !
Câu nói không biết là đùa giỡn, hay ẩn ý gì của anh, nhưng… nó làm tôi chưng hửng vì… mất lãng mạn mà tôi đang hướng đến. Tôi đấm vào ngực anh không mạnh, nhưng nắm đấm ấy của tôi vừa hạ xuống, đã bị anh nắm chặt lấy bàn tay.
- Ghét anh lắm !
- Anh biết !
Tự nhiên, tôi thấy ngượng. Tôi không dám ngước đầu dậy nhìn vào mắt anh nữa.
- Nói anh nghe, em nhìn thấy gì nào ?
- Lòng đen… và lòng trắng. - Tôi lí nhí. Tôi xấu hổ. Vì… Trước khi nghe câu trả lời của anh, tôi đã nghĩ: “Nhìn thấy hình ảnh của tôi trong đôi mắt ấy !”, định nói với anh. Giờ, hết hứng.
- Đôi mắt anh, chỉ có hình ảnh của em thôi ! Ngốc ạ !
Tôi xao xuyến cả lòng dạ, khi nghe anh nói. Nhưng, tôi lảng tránh. Tôi đứng dậy khỏi thảm cỏ mà tôi và anh đang tận hưởng sự êm đềm của nó.
- Ngồi xuống đây nào !
Tôi chưa kịp vững chân, đã bị anh kéo ngồi thụp xuống.
- Giận anh rồi à ?
- Không giận !
- Thế sao định bỏ đi ?
- Xấu hổ !
Anh thoáng ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi, rồi phá lên cười, làm mặt tôi càng… nóng.
Anh bất ngờ hôn lên trán tôi. Hôn như thể dính chặt làn môi anh vào những sợi tóc mái lòa xòa của tôi ấy, rõ lâu…! Tôi cảm nhận được, những yêu thương, và trìu mến nhất.
Chỉ dừng lại ở cái hôn lên trán thôi, mà sao mênh mang, sao ngọt ngào đến thế !?
( Còn tiếp )