Chợ thông tin Cà phê Việt Nam

Chợ thông tin Cà phê Việt Nam (http://caphe.sangnhuong.com/index.php)
-   Góc Cà Phê 888 (http://caphe.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Tôi nên ly dị hay vì con tôi (http://caphe.sangnhuong.com/showthread.php?t=8843)

tanphuoc 18-09-2012 12:20 PM

Tôi nên ly dị hay vì con tôi
 
Hồng nhan bạc phận...

[ATTACH=CONFIG]34520[/ATTACH]
Tôi là 1 cô hoa khôi, 18t tôi đã đạt giải hoa khôi ĐB SCL lần thứ nhất. Rồi sao đó tôi được 1 người làm bên truyền hình mời làm phát thanh viên cứ ngỡ mai mắn sẽ đến nhưng rồi ba mẹ tôi không cho cứ sợ con gái ra ngoài sẽ hư đốn, và bị người ta gạt và thế là tôi chấp nhận ở nhà.
Cuộc sống từ nhỏ ko mấy là sung sướng vì lúc đó gia đình tôi cũng chẵng khá giả. (vì thời đó ít ăn ít học nên kiến thức còn kém). Sau lưng tôi còn có cả 3 đứa em vì thế tôi chấp nhận hy sinh ở nhà phụ giúp gia đình mà không bao giờ tôi cảm thấy rằng khó chịu hay bị ép buột cả vì lúc đó tôi nghĩ vì gđ.

Suốt những ngày tháng ở nhà tôi cũng chẵng tập tụi chơi bạn trai bạn gái như bao người khác. Mỗi lần đi đám cưới tôi chạy ngay vào bếp làm tiếp mọi người ko như bao đứa bạn tôi ngồi bàn và nói chuyện uống nước thảnh thơi. Cuộc sống thời đó là thế tôi chưa bao giờ biết được thế nào là yêu cả chưa bao giờ. Và thế là suốt những ngày tháng đó đã có biết bao người đến dạm hỏi tôi. Nhưng tôi chưa chịu thế là năm 19 tuổi mẹ tôi đã đồng ý gả tôi cho 1 người tên N nhà cũng khá giả và yêu tôi rất thật lòng. Ngỡ đó sẽ là chồng tôi rồi, nhưng rồi các bạn biết sao không ngày nhóm họ của tôi con bồ cũ của N biết tin N có vợ (là tôi) nên đã uống thuốc tự tử. Thế là gđ tôi huỷ hôn mặc cho N van xin.
Năm tôi 20t được 1 bà mai, mai mối và rồi mẹ tôi ép tôi phải nên cưới. Gđ bên ngoài cũng khá giả nhưng tôi đâu bít cưới về sẽ ra sao? thế là tôi bắt đầu cuộc hôn nhân với S mặc dù đó chưa bao giờ là tình yêu của 2 đứa iu và đến, mà đó là 1 t/y sắp đặt. Tôi thấy S quá may mắn khi có tôi.
Ngày cưới của tôi cũng rất nguy nga theo thời đó có cả bánh kem,…cô dâu, chú rể trông cũng rất bảnh ngỡ đó là niềm hp (và ngày đám cưới tôi N cũng đến gần đó). Và rồi quấy rối xa nhà về nhà chồng mấy đứa e tôi cũng khóc mướt khi phải xa chị nó. Tôi cũng rất buồn,
Và rồi 1 năm sau tôi sinh được đứa con gái. Một năm sau chúng tôi ra riêng rời nhà chồng, Chị hai (là chị chồng tôi) kêu ra ngoài này mua đất kế bên để lập nghiệp. Tôi cũng về đó mua đó cũng là $ 2 zk chồng tôi dành dụm. Lúc đầu ra còn rất khó khăn và tôi và chị làm cùng 1 nghề buôn bán giống nhau. Chị vắt tôi 10 khách, rồi giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống không phải là vật chất mà đó là t/c, tôi rất biết ơn chị .
Rồi cuộc sống gia đình tôi ngày càng sóng gió khi người chồng tôi lại chính là thằng cờ bạc. Bể ra chồng tôi thua nợ đến 103.000triệu đối với tôi là 1 cú sốc lớn trong khi lúc này tôi có bao nhiêu $ trong tay đâu giống như 2 bàn tay trắng. Quá thất vọng, người con gái trẻ như tôi, 1 đứa con thơ làm sao có thể bỏ. Ngặm đắng nuốt cay với sự khuyên căn tha lỗi của hai họ hàng chồng này, tôi đã bán vàng mà trả hết trắng. Gia đình chồng tôi cũng chẳng giúp tôi được gì cả chỉ gọi là cho mượn vàng để chả nợ người ta.
Bao năm trôi qua cuộc sống của tôi chẳng mấy là h/p có khi chồng tôi đi chơi qua đêm ko về 1 mình tôi ngủ ở nhà với căn nhà lá sụp sụp sung quanh là vườn tược hiu hắt sợ hãi. Có đêm tôi ôm con 1 mình mà khóc trong sự sợ hãi đến tột cùng (tôi sợ ma, sợ người ta rình nhà) nhưng cuộc sống là thế tôi phải cố gắng vượt qua. Mặc dù lúc đó chông tôi cứ ăn chơi thì ăn chơi nhưng nó cùng buôn bán kinh doanh giỏi lắm. Lúc đó chị tôi buôn bán tính toán giở, nhờ chồng tôi cộng sổ giúp chị tôi mới biết bị người ta ăn gian mười mấy triệu. Và rồi gđ sau bao năm buôn bán cũng khá lên có nhiều mối men hơn. Lúc đó gđ tôi và chị chồng rất là thân thiết.
Rồi a rể của chồng tôi thấy sao quá là thân thiết và sinh nghi là chị 2 đem $ cho vợ chồng tôi ăn. Nhưng thật sự thì ko hề Chị tôi làm gì đó sao tôi biết được nhưng lại đổi thừa cho vợ chồng tôi.
Khi con gái tôi được 9t, tôi đã sinh thêm đứa con trai kháu khỉnh. Gđ ai cũng vui mừng nhưng ông trời lại trớ trêu tôi khi mới sanh ra bà ngoại cháu phát hiện bên hong có cục gì ko bình thường và sợ là tôi buồn nên đã dấu tôi nhưng rồi vì an toàn cho bé mẹ ruột nói với tôi bít. Chỉ mới sanh 20 ngày thôi tôi đã quấy rối lên Sài gòn cùng đứa con 20 ngày tuổi. Và rồi con tôi bị bệnh bướu tôi phải chờ nhập viện 1 tháng trời. Bỏ đứa con gái 9t ở nhà với cha nó. Nhưng lúc tôi đi thì người chồng tôi lại tập tụ bạn bè đến nhà ăn chơi cờ bạc, bơ vơ đứa con gái, còn có bồ nữa. Vừa lo cho con tôi vừa phải lo cho chồng. Mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố vượt qua thế là ca mổ thành công tôi về nhà cũng mất 150 triệu để chữa cho bé. Thật ra là 1 quá trình rất dài không biết bao nhiêu lần bé đã vào bệnh viện nhi đồng 1 rồi nhi đồng 2. Khi bé lên 5 tuổi chúng tôi đi tái khám lại và phát hiện bướu vẫn còn. Có lên Cần Thơ xét nghiệm coi cho bé thì bác sỹ phát hiện 1 cái bướu trong người bé bác sỹ lắc đầu. Thế là chồng tôi và ông ngoại cháu lên sài gòn tiến thẳng vào nhi đồng 1. Chụp lại và xét nghiệm tổng quát. Bác sĩ cũng lắc đầu.
Cứ ngỡ là con mình không thể nào cứu được nữa. Nhìn đứa con mà tôi ứa nước mắt tại sao con tôi lại khổ thế này chứ? Nhưng gđ vẫn tiếp tục chờ bác sỹ nổi tiếng khác chỉ mong có thể cứu cháu. Và rồi Tiến sỹ bác sĩ Trần ĐÔNG A đã xem hồ sơ của cháu may mắn thay bác sĩ ấy là người cứu sống gđ tôi. BS phát hiện con tôi bị bướu tân dịch mà các ông bác sỹ khác lại bó tay. Mỗi lần tiết dịch nước ra là cháu phải mỗ nếu ko mổ thì chèn ép khỏi tử cung,….. Và rồi chúng tôi cũng yên tâm ra về.
Và cho đến nay cháu đã 7t nhưng dịch bướu vẫn chưa ra nhiều nên tôi vẫn chưa mổ cho con tôi. Nhưng mỗi tháng phải lên SG khám cho cháu. Hiện tại cháu đã mổ 2 lần, 1 lần ngay gần cổ, lần 2 bên hông. Vết sẹo vẫn còn. Nhưng sức khoẻ của bé thì không tốt lắm cho đến bây giờ.
Thương con bệnh tật chồng tôi và tôi chiều con hết mực, may mắn bé rất ngoan. Không vì thế tôi bỏ quên cô công chứa 15t. tôi vẫn lo 2 đứa con tôi đầy đủ. Chính lúc này gđ tôi làm ăn kha khá thì a chị chồng tôi lại ganh ghét hại gia đình tôi. Trong việc buôn bán phá giá, rồi nói nhà tôi bán giả, tất cả mất hết. 1 người chị tại sao thấy e mình mằn ăn khá lên lại ghét, tại sao họ lại ko vui chứ. Không lẽ chị tôi muốn tôi nghèo hoài sao, cũng giống như là ăn bám sao.
Và bây giờ thật sự gđ tôi nghịch với a chị 2 tôi. Sau bao vất vả giờ gia đình tôi cũng giàu và tôi thì không bao giờ quên cái ơn của anh chị, nhưng a chị thì không thương e út mà get’ cay get’ đắng thế sao. Suốt mười mấy năm qua a chị 2 tôi chửi chúng tôi, mặc cho chửi chúng tôi vẫn im lặng. Tại sao e út mình có lỗi gì thì a chị không kêu ra mà nói cho nhau sữa lỗi. Mà lại đi tin người ngoài, đố kỵ nhau. Anh em 1 nhà mà thua người dưng. Nếu tôi bít có kết quả thế này thì ngày đó không bao giờ tôi sẽ ở gần chị tôi. Nhưng ai hay chữ ngờ .
Tôi là người rất bít chuyện mặc dù ‘’nghịch’’ với gđ chị nhưng tôi luôn nói với con tôi là gặp mặt cô Vượng con phải hỏi không phải là vì mẹ nghịch là con phải nghịch theo. Con tôi cho đến bây giờ gặp cô Vượng nó luôn hỏi thì cô vượng nó còn không thèm trả lời nữa mà, kể cả con của a chị tôi nữa. Tôi nghịch với 3 mẹ nó chứ có nghịch với nó đâu gặp mặt tôi nó còn muốn không thèm hỏi như người dưng nước lã. Cả gia đình chị chồng tôi ác lắm các bạn trong hoàn cảnh tôi mới hiểu thấu nhiều khi tôi muốn vời cái nhà đi thật xa để bỏ đi khỏi nơi này. Anh chị tôi cũng 50 tuổi ngoài rồi tại sao còn dành ăn với e út thế chứ, bán phá vá e út. Nhưng thật ra thì 5 anh em của chồng tôi đều làm cùng 1 nghề kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu.
Ngày mà nhà tôi gặp sự cố thuốc sâu giả chính người chị chồng tôi đã đt cho công an vào bắt đứa e này. Rồi anh em đều xích mích với chị ck tôi. Về trong việc buôn bán chị ck tôi muốn dành hết mối bán mà thì tôi cho dành. Nhưng ông trời không phụ lòng ng` tốt. Ba mẹ ck tôi đều từ chị chồng tôi. Suốt mấy năm nay chị chửi chúng tôi luôn nhịn mặc cho thiên hạ cười nhạo bao nhiêu. Và rồi cơn nhịn của 1 đứa em dâu như tôi làm sao chịu được nữa khi chị chửi tôi là con đĩ. Chửi Ck tôi chó đẽ (mà chị và ck tôi cùng 1 lỗ sanh ra). Nhà tôi cất cũng chửi, cất nhà cao hơn cũng chửi, buôn bán hơn cũng chửi. Thử hỏi có người chị nào thế không chứ. Hình như cuộc sống của tôi bây giờ là vì các con. Chán ck, Chán nghề ,……
Và mới đây ck tôi tiếp tục thua cá độ đá banh, số đề,….114 triệu tính luôn lãi. Đây là lần thứ 2 tôi đi trả nợ cho ck. Nước mắt bây giờ ko còn chảy nữa, tôi ko bít mình không còn biết khóc là gì nữa nó đã cạn. Trả xong nợ tính nào tật đó. Bây giờ ck tôi giống như là người tâm thần tối ngày giữ đt trong mình 24/24 ko cho tôi đụng vì tự trọng tôi cũng ko thèm.
Cuộc đời tôi sao khổ thế, ck tôi không hề biết qan tâm tôi, sống với nhau như người xa lạ. Ly dị cũng không được vì bán nghề này khó mà ly dị được. Hiện tại thiếu ngân hàng công ty khoảng 2 tỷ. Rồi tiền nông dân vực nợ Tôi chẵng biết sẽ ra sao. Khi mỗi tháng đóng 20tr cho ngân hàng. Bây giờ gia đình tôi rất khổ nhưng ck tôi thì nó không hề biết..
Tôi còn trẻ không lẽ cuộc đời tôi kết thúc sớm vậy sao chứ. Hồng nhan bạc phận là tôi sao? tôi giống như 1 ng đàn ông kiêm luôn chức mẹ vậy. Có lẽ sớm muộn tôi cũng lâm vào tâm thần thôi.
Bây giờ các bạn nghĩ tôi nên làm gì đây 1 là chồng ăn chơi. 2 là bị chị chồng tôi hại, chanh chấp. 3 là đứa con trai tôi cứ bệnh. Thật sự tôi rất cần lời khuyên, nhiều lúc tôi muốn chết đi lắm nhưng vì con tôi ko thể.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:45 AM

© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.