![]() |
Mẹ ơi! Con xin lỗi
Chẳng biết mẹ ở quê nhà giờ này đã ngủ chưa. Đã hơn 1 tháng, con chưa 1 lần về thăm mẹ. Vẫn nhận đầy đủ mỗi ngày tin nhắn của mẹ hỏi han sức khỏe, nhắc nhở cẩn thận vì thời tiết quá nóng, dặn dò ăn uống. Vậy mà lần nào con vẫn chỉ trả lời mẹ 1 câu "Vâng! Con biết rồi".
Từ nhỏ, gia đình mình đã tan nát. Bố mẹ chia tay nhau, một mình mẹ nuôi dạy con khôn lớn. Trong con, lúc nào cũng tự ti mặc cảm vì không có được sự quan tâm giáo dục của cha, không bao giờ có được bữa cơm ấm cúng của 1 gia đình. Con trở nên trầm lặng, ít nói ,và thường cáu kỉnh. Mẹ hiểu và mẹ chỉ biết ôm con và khóc. Mẹ luôn dậy con, sau này con phải học hành nên người, sống với nhau phải đặt tình nghĩa lên đầu. Tuy nhà mình nghèo về vật chất, nhưng luôn giàu tình cảm, tiền bạc con vẫn có thể kiếm được nhưng tình cảm thì mãi ko thể kiếm được. Và con luôn nghe lời mẹ, luôn sống và giúp đỡ người khác, và rất vui khi được ai đó nói cảm ơn. [ATTACH=CONFIG]34503[/ATTACH] Con đã 24 tuổi rồi, lên HN làm việc và chuyện gì đến cũng phải đến. Con đã bước chân vào tình yêu. Vẫn hết lòng yêu và chỉ biết tới yêu. Quên mất đi mẹ vẫn đang mòn mỏi đợi con về. Nhưng đến hôm kia, cô ấy đòi chia tay chỉ vì cô ấy bảo hết yêu. Mọi thứ như sụp đổ với con. Con đã dành hết tình cảm tấm lòng cho người ta vậy mà bị đối xử như thế. Có phải sống tình cảm đều bị đối xử như vậy.Mẹ đã bị bố bỏ rơi, giờ con cũng như thế. Con chán trường, mấy hôm nay con không ăn uống gì và chỉ biết nằm 1 chỗ xót xa. Con cũng chẳng biết con phải làm sao nữa. Con đau lắm. Hôm nay nhận tin nhắn mẹ bảo "Mai có về không con". Con rất muốn về và ôm mẹ để khóc thật to. Nhưng con lại không muốn mẹ lại khóc khi nhìn thấy con hốc hác gầy đi nhiều như thế này. Mẹ ơi. Con xin lỗi. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:27 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.