![]() |
Ướt nhoè khoảng trời ký ức
“Chiều nay, con đường xa vẫn bay về những góc trời
Dòng sông cũng bay, và tôi cũng bay những sợi tóc… Thời gian như nụ hôn rất xưa còn trong nỗi niềm, buồn vui có nhau từ trong chiếc nôi bước đi về tháng năm. Thời gian ơi sao cứ trôi như câu nói đùa theo chân bốn mùa Và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về…Kỉ niệm xa rất xa…. Thời gian ơi sao còn mang bao bóng người bay đi cuối trời Và tôi ơi tôi nhớ gì khi tôi sắp quên, người thân tôi trong giấc …(mơ)…” ( Nếp ngày-trình bày: Đoan Trang) Chợt nghe văng vẳng trong tiếng mưa rơi là bài hát Nếp ngày... Những ca từ ấy như hòa cùng mưa, cùng gió, tạo thành tiếng nhạc du dương.... rồi hòa cùng bao bụi đường, khe khẽ trong chiều những âm thanh trầm bỗng... tất cả được tấu lên như một bản giao hưởng, làm lòng con buồn não nề mẹ ơi!. ![]() Chiều hôm qua, khi đang học tiết Ngữ Văn, thì một cơn mưa chợt ào đến... Mà mẹ biết con thích mưa đến thế nào mà... Con thường trải lòng mình cùng những cơn mưa ấy, như thể con để những hạt mưa tưới mát tâm hồn con, con để cho những giọt mưa cuốn trôi hết mệt mỏi ở cuộc đời mình... ![]() Chỗ con ngồi là cạnh bên cửa sổ nên con dễ dàng nhìn thấy được tất cả những gì mà cơn mưa mang đến, con cảm nhận được không khí mát mẽ hơn nhờ cơn mưa, cùng với những cánh phượng, cành bàn rụng rơi lả tả dưới sân trường... đối với con thì nó lãng mạn ghê lắm, dù rằng có nhiều bạn bảo nó dơ, nó tiêu điều quá, nhưng con thì không bao giờ như thế, con luôn thấy cầu vồng sau mưa... Nhưng rồi gió thốc từng cơn dần mạnh hơn... Nó làm con có cảm giác như phủ trắng xóa khắp mọi nơi, như những trận mưa tuyết mà con từng được thấy qua màn hình vậy... nó thật thú vị phải không mẹ... Cái cảm giác lành lạnh hiếm hoi trong trời mùa hạ cho con một cảm giác bình yên và đau đến lặng người... Bình yên là bởi con thấy lòng mình thật nhỏ bé, thật tươi tắn trong mưa, mưa như thể đang gột rửa tất cả bụi bẩn ngày qua, mưa như cuốn đi những mệt mỏi và ưu phiền của ngày... Rồi cả những thú vị khi giờ ra chơi ai cũng phải cố nói chuyện thật to, các âm lượng mà nếu như khi trời đã tạnh mưa thì sẽ rất khó nghe nhưng vì ở đây ta quá nhỏ bé so với mưa thế nên ta phải cố nói to, nói lớn để có thể át được phần nào tiếng mưa... Hì.. con chợt cười phì vì các sự ngốc nghếch và lãng xẹt của mình, cứ hay nghĩ vu vơ... Nhưng nụ cười ấy sao mà ngắn ngủi quá đỗi, bao nghẹn ngào bao thổn thức chợt ùa đến bên con... con nghe như mưa đang khóc cùng con, đang kêu gào cùng con... Và những cơn gió như là những làn roi rát quất thật mạnh vào con... đánh thức nỗi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình trong con... Ngoài sân trường những đợt gió cứ thốc mạnh... làm con tê tái cả cõi lòng... Cứ ngỡ như bão đang ùa về, nhưng không phải là cơn bão ngoài kia mà đó chính là cơn bão lòng con... Lúc ấy, con chỉ ước mưa đừng rơi nữa, mưa đừng làm trắng xóa cõi lòng còn, cứ mãi thấp thoáng trong tiềm thức con là cuộn phim chạy chậm về ký ức xưa... Đó là một ngôi nhà nhỏ có ngoại, có ba Hoàng, có mẹ Giang có cô em nhỏ tên Trâm Anh và có cả con nữa... Kế bên là căn nhà của cậu mợ hai với 2 em nhỏ... Nhớ lắm buổi cơm chiều, nhớ lắm tiếng cười đùa và những hạnh phúc giản đơn mà con đã từng có... Nhớ... nhớ lắm mẹ ơi!!! Nhớ những đêm trời đỗ mưa rầm rầm trên máy nhà, con cuộn tròn mình trong lòng mẹ, thanh thản trong giấc ngủ nồng say. Con hiểu được rằng con hạnh phúc nhất, bình yên nhất đó là khi con được ở trong vòng tay mẹ. Đó chính là ngôi nhà của con... Một ngôi nhà sừng sững, đủ che bóng mát suốt đời con, nó đủ lớn đủ mạnh để bảo vệ con để chen chắn cho con, đủ ấm áp để ru con giấc ngủ đêm trường... Con quá nhỏ bé so với mẹ... Và bên cạnh con luôn là hơi ấm của mẹ, trong một tấm chăn nhỏ mẹ đã truyền cho con hết cả sự ấm áp... Rồi những đêm mưa, mẹ và con đều thao thức... lo cho giấc ngủ của ba ở cơ quan. Không biết ba có mặc áo ấm vào không? Ba có ngủ được không... Ba thường chẳng bao giờ mặc áo ấm khi trời mưa cả. Ba bảo: “Cái lạnh này có gì đâu, ba từng trải qua những ngày rét mướt của Trường Sơn kia kìa... có sau đâu ba quen rồi...”. Để rồi có những khi vì ba quên mang theo áo khoác, nên trời đỗ mưa mẹ phải tất tả chạy lại công ty để đưa ba áo khoác... biết ba cũng khá lạnh nên co ro một góc giường. Thế mà khi thấy mẹ lại ba lại cố tỏ vẻ mạnh mẽ làm ngơ với cái lạnh... Thử thách của gió, của mưa chưa bao giờ quật ngã người đàn ông ấy. Chợt con nhớ và thương ba vô cùng mẹ ơi!!!! Có những chiều hai mẹ con cùng coi tiệm thì chợt trời đỗ mưa.... lúc đó nhìn những hạt mưa rơi trong con dâng lên bao cảm xúc, vì tiệm khi ấy cũng vắng khách nên hai mẹ con cùng ngồi và nói nhau nghe bao chuyện trên trời dưới đất... Rồi cái sở thích nghịch mưa mà con luôn muốn ra ngoài kia nghịch mưa cùng chúng bạn, những khi ấy mẹ thường la không cho, mẹ nói sợ con bệnh, rồi mẹ hỏi: Con để mẹ ở lại coi tiệm một mình sao. Nhưng vì ham chơi, vì những sở thích của riêng mình nào biết quan tâm đến mẹ, cứ bỏ mẹ lại ở tiệm một mình cùng với nỗi lo lắng cho con... Giờ đây khi con xa mẹ rồi con mới thấy quý giá biết bao những chiều cùng mẹ như thế... Mọi lúc mưa phùn Đà Lạt rơi là con lại nhớ về mẹ, nhớ về căn tiệm nhỏ chiều mưa vắng khách, những cuộc trò chuyện của mẹ và con ngày nào... Con thèm lắm được cùng cười, cùng giỡn với mẹ... con mong lắng nghe những lời khuyên bảo, dặn dò của mẹ... Có thể tìm lại được không khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời con....?!?! Con còn nhớ, ngày biết điểm thi Cấp 3 của con cũng là một chiều mưa... Mẹ cứ mãi phập phồng lo lắng cho kết quả của con... Để rồi khi ba và con từ ở trường vừa về đến cửa thì mẹ đã nhanh chạy ra và hỏi: - Sao rồi con, kết quả thế nào rồi? Mẹ lo quá... - Dạ con đậu rồi ạ 36.5 ạ... Hay được tin đó mẹ đã nhảy lên vui mừng trong khi ba đang đứng kế bên mỉm cười hạnh phúc vì những gì con đã làm được... Mẹ vui đến nỗi, trong chiều đó mẹ gặp ai cũng khoe, cũng hồ hởi kể về cô con gái rượu của mình... Con thì chẳng biết được niềm hạnh phúc ấy của mẹ mà nghĩ về khoảng trời mới thật đẹp... con sẽ được sống một mình vì đường từ trường đến nhà cũng khá xa, nên để tiện cho việc học tập con sẽ xuống dưới ở trọ Đà Lạt để học... cứ mãi thẩn thờ về việc đó con đã quên mất điều quý giá nhất của mọi đứa con là được ở cùng gia đình mình. Cũng chính vì con được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc của ba của mẹ, của bao người xung quanh. Nên con chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải khó khăn thế nào nếu sống một mình... Con quen rồi, mọi sáng thức dậy trong tiếng gọi của mẹ, con cất tiếng thưa mẹ, thưa ba mọi khi đến lớp. Con quen dẫn con Trâm đến mẫu giáo trước khi đến lớp... Con quen rồi cái thói lề mề luôn muốn mẹ làm mọi thứ giúp... Và lần nào cũng thế, mẹ luôn “năn nỉ” con, rồi khẽ la con cái thói làm biếng... nhưng vì sợ con trễ học mẹ lại làm giúp con... Thấy vậy nhỏ em cũng bắt chước làm theo nên con ghét nó kinh khủng. Con ghét mọi sáng phải dẫn nó đến mẫu giáo. Con ghét mọi chiều phải rước nó về, con ghét nó luôn phiền mọi khi con học bài... Con quen chờ nó ở cổng mọi chiều tan học. Con quen kêu mày xưng tao với nó, con quen chê bai nó học dỡ hơn mình, chẳng xinh đẹp bằng con... Con bảo nói ngu vì cái tính lầm lì, ít nói của nó... nhưng nó lại hay nói shock con... những lúc thế con cải chẳng lại nó đâm ra mít ướt con đi khóc và méc mẹ... Có những khi con chửi nó, có những khi con ngưỡng mộ nó.... hihi. Mẹ đừng nghĩ như thế là con không thương nó nhé. Không phải đâu ạ. Con thương nó lắm chứ, tình cảm con bao giờ cũng dành phần nhiều cho nó... Nó thì yếu ớt từ nhỏ, bệnh suốt, thế mà những ngày con học thi nó lo lắng cho con, chẳng dám phiền con, hay để dành tiền mẹ cho để mua đồ ăn cho con... Nghĩ đến nó chợt nước mắt con lăn dài... Có món gì ngon nó luôn đợi con về cùng chia phần... vậy thì nó có ích kỷ như con từng nghĩ không mẹ, hay là nó chỉ ích kỷ trong suy nghĩ của con mà thôi? Con nhớ hôm mẹ chuẩn bị xuống Đà Lạt để thi, nó đã mua cho con một cây bút chì kim bằng chính tiền quà sáng mà mẹ cho nó tháng này... và một mảnh giấy nhỏ. Dù rằng trong đó chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng: “Chúc mày thi tốt...” Vâng! Vẫn cái gọi mày tao quen thuộc của con và nó, không phải là những lời lẽ thiết tha, nhưng sao nó như tiếp thêm cho con một nguồn động lực vô cùng lớn, nó làm con mạnh mẽ để chó thể vượt qua “vũ môn” một cách thành công đó mẹ ạ! Giờ đây khi xa chợt con nhớ nó quá... Mọi khi đi rước nó về ngay lúc trời mưa... con cố tình chạy thật nhanh để nước mưa bắn vào người nó, để chiếc áo mỏnh manh của nó lộ hết ra cái thân hình “cò ma” của nó, để rồi khi về nhìn nó ướt mem như con chuột con lại cười ha hả... nó thì cứ mãi cằn nhằn con... Thế mà hôm qua khi trời mưa, con chỉ lầm lụi một mình về nhà trọ, không còn nữa chiếc xe đạp ngày nào, không còn nữa cô em bé bỏng ngồi sau xe... chợt con rưng rưng nước mắt... Con đã quen lắm rồi, mỗi trưa cùng nó về nhà, quen ghé qua nhà mợ lấy thức ăn về cho hai chỉ em ăn, quen đi đến cơ quan ba những chiều ba trực đêm để đưa ba đồ ăn, những khi ấy ba luôn cho con vài ngàn và bảo là: - Tiền ba cho riêng có cần thì dùng, suỵt bí mật không được nói cho ai biết nhé... Rồi những khi con được học sinh giỏi con luôn muốn chạy thật nhanh đi khoe ba, vì ba là người đã đặt hết niềm tin lên vai con... những lúc như thế ba chỉ nhìn con với ánh mắt mãn nguyện và mừng rỡ mà thôi... Còn mẹ thì luôn tỏ ra xem thường con, khi con được điểm cao hay được giải thưởng ở các cuộc thi trong trường thì mẹ lại bảo là hên mà thôi... Có lẽ vì mẹ ghen tị vì con thương ba hơn thương mẹ, con luôn lo lắng cho ba... Nhưng không phải đâu mẹ ạ, con thường lo cho ba hơn vì ba một đời đã chịu nhiều khó khăn, từ khi còn ở chiến trường xưa, ba bị một mảnh đạn rơi trúng nên giờ đi lại chẳng được nhanh nhẹn, trời Đà Lạt mọi khi đông về là ba lại đau khớp... Ba luôn vì gia đình chẳng ngại khó nhọc, mọi khi cơm xong ba lại ra cơ quan ngủ, ba thường trực ở cơ quan đêm, có khi là do ca trực, có khi là do ai đó mướn ba trực thay,... chỉ vì ba muốn có thêm chút tiền phụ mẹ lo chi tiêu cho gia đình... Chợt cơn mưa qua làm con nhớ lắm Người ạ... nó là thổn thức bao nhịp đập trái tim con... Mẹ ơi! Con yêu ba lắm... ![]() Chợt con thấy trong mưa, là dáng mẹ tất tả sớm hôm, lo lắng cho gia đình nhỏ của mình... Rồi thì những câu mẹ nói: Mẹ lo vun vén tất cả là cho tương lai của hai đứa con, lo mà học chứ mẹ cũng chả nuôi hai đứa bây hoài được đâu” ... Chợt nghẹn đắng trong cổ họng con, chẳng biết là con phải nói gì với mẹ bây giờ... Rồi những chiều con phải đi học thêm, dù nói là nghĩ trưa nhưng mẹ chẳng bao giờ ngủ được, mẹ cứ xem đồng hồ mãi vì sợ rằng con sẽ trễ học... Những lúc con nướng chẳng muốn thức dậy, thì mẹ lại giục con dậy, dắt xe ra cho con đi học... Giờ đây, khi con đi học xa thì mọi ngày mẹ cứ gọi điện hỏi xem con ăn uống đầy đủ không? Con có thức khuya học bài quá không? Dưới này con học hành có thiếu gì không? Nó làm con nhớ lắm những đêm con thức khuya học bài khi còn ở cùng gia đình, là những đêm mẹ cứ trăn trở cứ thức giấc rồi mở đèn, mẹ lật đật đốt nhang muỗi, mẹ quạt cho con rồi lo nấu mì cho con ăn kẻo học khuya đói... Mẹ ơi! Với công việc hằng ngày như thế, mà đêm đêm mẹ lại phải thức cùng con, bao mùa thi là bao mùa mẹ mất ngủ, nào là trông con học bài, lo cho con bệnh, rồi thức sớm lo con sẽ đi thi trễ... Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Con thương cho những nỗi vật vả của mẹ, con thương cho những nhọc nhằn trên vai mẹ, con thương cả những cơn mưa mẹ đội, những hạt nắng mẹ mang... Có lẽ với con thứ tình yêu vĩ đại nhất đời mà con có được là tình mẹ... ![]() Vì sao cơn mưa chiều nay lại đem đến cho con nhiều nỗi nhớ đến thế?!?! Xin mưa thôi đừng rơi nữa.... Cuối tuần này con sẽ về thăm mẹ, thăm gia đình ta... Bởi con thèm lắm tiếng gọi mẹ gọi cha, tiếng gọi nó í ới... Thế mới nhớ là, đã hơn tháng nay con chưa về thăm nhà mình rồi... Con nhớ lắm ba mẹ, em gái rồi cả ngoại nữa “ Và tôi ơi sao mắt cay khi tôi nhớ về…Kỉ niệm xa rất xa” Ngoài trời mưa vẫn rơi, cơn bão lòng con vẫn dậy sóng... Vội lấy điện thoại gọi về cho mẹ, nếu giờ này trên đó cũng mưa thì mẹ sẽ ngồi một mình trong tiệm buồn lắm phải không mẹ... Tút.. tút... tút... Rồi tiếng mẹ trầm ấm chợt vang lên, nghe con bảo: Mẹ ơi! con đây ạ, trong tiếng nấc nghẹn làm mẹ bất ngờ, mẹ sững sốt tưởng rằng con mình có chuyện gì rồi... Con bảo là con vẫn ổn, ở Chi Lăng giờ có mưa không mẹ.... hai mẹ con cứ ngồi như thế trò chuyện với nhau đến hết cơn mưa... Khi cơn mưa dần dứt hạt, mẹ nói rằng mẹ có khách nên phải tắt máy... lúc này đây con muốn được nói chuyện cùng mẹ thật nhiều, muốn năn nỉ mẹ có thể nói chuyện thêm chút nữa với con nhưng chẳng được mẹ ơi!!! Và giờ đây con hiểu rồi cái cảnh bị bỏ lại một mình dưới cơn mưa, con hối hận lắm vì những lúc vô tâm để mẹ ở lại một mình dưới mưa.... Điện thoại đã tắt tự bao giờ nhưng văng vẳng bên con vẫn là tiếng nói của mẹ, lời khuyên bảo của ba và cả tiếng cười khanh khách của cô em gái... Liệu có phải rằng mưa đã tưới mát tâm hồn con không hay là mưa đang đánh thức nỗi nhớ trong con vậy mẹ... Giá mà con có thể chạy ào ra mưa tắm tắp mà chẳng phải khóc òa trong nỗi nhớ... Chẳng thể nào giấu kín được nỗi nhớ trong con, nước mắt con cứ mãi ùa ra... mọi lúc con khóc một to hơn... gào khóc như thể cố chống chọi lại mưa... để mưa có thể hiểu rằng con đang rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha... để mưa thôi đừng rơi nữa... “Lại từng tờ lịch bay, lại 1 giấc mơ bay qua bao mái nhà Lại từng vòng tròn xoay, đồng hồ vẫn quay qua bao nếp nhà Kìa 1 tờ lịch bay, cồn cào nhiều cơn gió….” Ca khúc vẫn mãi du dương trong gió, mùa cùng mưa tạo thành bản giao hưởng thiêng liêng... trong con trong mỗi người trong tình thương gia đình |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:56 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.