![]() |
Nếu em ra đi…. Anh sẽ không giữ em ở bên mình
Anh à! Em ra đi không phải vì em phản bội anh… Em ra đi không phải vì anh hay vì ai khác… Em ra đi bởi vì em cần phải ra đi thôi anh ạ! Đối với em, 1 năm- thời gian ở bên anh đã là quá đủ rồi.”
Em đi… Em để lại cho tôi một mảnh giấy… Một mảnh giấy quá ngắn đủ để thoả mãn tâm trạng đang rối bời của tôi… Tôi thực sự không hiểu nổi em nữa. Em đi đâu?!?! Em nói một năm là quá nhiều, quá đủ… Vậy mà hôm ấy em nói em muốn đi cùng tôi đến suốt cuộc đời… Em nói em không hề phản bội tôi … em chỉ mang lại cho tôi cảm giác chóng vánh, lạc long… em chỉ làm cho tôi hết kinh ngạc rồi đau đớn… Em mang cho tôi nhiều hơn một tình yêu. Ngày sinh nhật em, tôi đã cùng em ăn bánh kem, thổi nến. Tôi khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, chỉ là thoảng qua thôi, nhưng mặt em đỏ ửng lên, đẩy tôi ra làm nũng: “Ai cho anh..”. Tôi chỉ cuời môt tiếng rồi lại ghé sát vào khuôn mặt xinh xắn ấy của em, em nhắm đôi mắt đẹp lại, đón nhận một cách nồng nàn. “ Hứa với em, sẽ không rời xa em, anh nhé” Nàng khẽ thì thầm… Và tôi gật đầu. Ngày Valentine, nàng đã chuẩn bị cho tôi một món quà thật là “vĩ đại”. Một “cục” sôcôla mà nàng mất cả ngày làm. Tôi cố gắng mỉm cuời, nuốt “cục” sôcôla đó vào họng… Bất giác khuôn mặt tôi nhăn lại. “Khó ăn lắm à?!” Nàng phụng phịu. Tôi xoa đầu nàng. “Không. Ngọt lắm”. Ngày sinh nhật tôi, tôi và em cùng đi rong ruổi khắp phố phuờng Hà Nội, chưa bao giờ tôi có cảm giác bình yên đến thế, chưa bao giờ tôi thấy ấm áp đến thế. Bàn tay nhỏ xinh của em đặt gọn trong tay tôi… Tôi đã thề sẽ suởi ấm cho em… đã thề sẽ bảo vệ em… Một ngày đáng nhớ… vào trong số bao ngày bình thuờng của 1 đôi tình nhân, em đi xem phim cùng tôi. Nàng hung hổ chọn phim ma xem, kết quả, cứ mỗi lần “con ma” xuất hiện là nàng khóc thét lên, ôm lấy tôi, đầy sợ hãi. Tôi vuốt mái tóc uớt mồ hôi của nàng… thì thầm… “Đừng lo, có anh ở bên em rồi đây”. Và một lần em khóc truớc mặt tôi, nuớc mắt em uớt đẫm khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên ấy, đôi mắt em trĩu nặng xuống, khoé mắt đỏ hoe… Và dần dần, tôi căm ghét nuớc mắt, tôi căm ghét khuôn mặt em trong nuớc mắt… Những giọt lệ ấy làm tôi chẳng còn nhận ra cô gái nhí nhảnh, trong sang mà tôi yêu nữa rồi. Tối truớc khi em ra đi, sau khi hôn tôi… em đã nói rất khẽ… Và đến bây giờ tôi mới có thể hiểu đuợc câu nói đó…. “ Nếu em ra đi… em sẽ không quay đầu lại nữa đâu… anh có biết không?” …….. ……….. ……………………………… ………………………………………….. Đã có bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu điều mà tôi không nhớ hết, chỉ cảm thấy hụt hẫng… Em đi… Tôi biết em phải dằn vặt, tôi biết em đau, tôi cũng đau… Quá đủ rồi… 1 năm- tôi và em đều đã có quá nhiều hạnh phúc, đã có thể lấp đầy một góc khuất trong long nhau… Vậy thì em cứ đi đi… Và để một mình tôi ở đây, nếm trải nỗi đau của một mình tôi. Cuộc đời em không cần có tôi, trái tim em không cần có tôi. Yêu thuơng của tôi chỉ là để cho em thoả mãn… có lẽ đối với em, nó không đủ nhiều.Không… chỉ là em chưa cảm nhận đuợc mà thôi…Tại sao em ra đi?! Tại sao em không quay về bên tôi? Tại sao em rời bỏ tôi?! . Tại sao tôi không giữ em lại?!?!?! … Bởi vì…. em đã từng nói rằng: “ Nếu một ngày em ra đi… chắc chắn em sẽ không quay trở lại”. Tình yêu vốn không có lí do… không có một lời giải thích. Yêu hay không yêu cũng không cần lí do để hiểu nữa… đơn giản, nó chỉ là tình cảm nhất thời của con người mà thôi… Tôi không nói em phản bội tôi… Tôi chỉ nói rằng chúng ta phản bội nhau…Một nguời không giữ nổi yêu thuơng trọn vẹn…Một nguời cay đắng bỏ lại tình yêu… Tôi sẽ không hỏi em… Rằng em có yêu tôi hay không… Vì tôi biết nó là một câu hỏi ngu ngốc. Nếu tình yêu tôi dành cho em chỉ còn là cảm giác vô vị. Nếu sự quan tâm tôi dành cho em chỉ còn là nỗi vuớng bận. Nếu cái em cần là rời xa… Thì … Nếu em ra đi…. Anh sẽ không giữ em ở bên mình. |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:31 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.