Chợ thông tin Cà phê Việt Nam

Chợ thông tin Cà phê Việt Nam (http://caphe.sangnhuong.com/index.php)
-   Góc Cà Phê 888 (http://caphe.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Vết buồn! (http://caphe.sangnhuong.com/showthread.php?t=8460)

goldenbee.admin 18-09-2012 11:29 AM

Vết buồn!
 
Sau anh tôi có quen khá nhiều người nhưng chỉ quen thôi vì tôi không thể yêu được họ dù biết họ yêu tôi thật lòng.

Tôi năm nay 26 tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa để nghĩ đến một mái ấm gia đình nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ đến với tôi vô cùng trắc trở, công việc không thuận lợi và tình yêu cũng vậy. Nó trúc trắc trục trặc khiên tôi thấy mệt mỏi.

Thú thật, tôi là người rất bướng bỉnh và khó tính. Bạn bè bảo tôi là đang tự làm khổ mình chứ không ai làm khổ tôi cả. Ví như quen một người con trai nào đó, lúc đầu tôi nói chuyện rất thoải mái, có cảm tưởng như tôi có thể chia sẻ hết những tâm sự của mình với người đó nhưng khi người ta dành cho mình những tình cảm đặc biệt, thậm chí muốn cùng tôi nghĩ đến những chuyện lâu dài thì thái độ của tôi lại quay ngược 180 độ, tôi không muốn nói chuyện nhiều với người đó nữa, thậm chí người đó có đề cập đến những chuyện tình cảm sẽ bị tôi gạt ra ngay với thái độ không mấy thiện chí, lắm lúc ngang ngạnh đến mức làm cho họ thẹn thùng, xấu hổ. Tôi biết mình không hề khéo léo trong chuyện bộc lộ cảm xúc, tôi cứ thẳng tuồn tuột nên làm mất lòng rất nhiều người.

[ATTACH=CONFIG]24932[/ATTACH]
Thời cấp ba tôi từng yêu một người! tình yêu của tôi rất đẹp, vì lúc đó tôi đang là học sinh còn anh là bộ đội chuyên nghiệp. Chúng tôi là đồng hương của nhau nhưng hai nhà cách nhau gần trăm cây số. Bạn đang băn khoăn không biết chúng tôi quen nhau như thế nào đúng không? tôi quen anh ấy qua một chương trình kết bạn trên radio. Anh ấy hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư và điện thoại và yêu nhau lúc nào không hay. Có một điều kỳ lạ là trong suốt thời gian yêu nhau chúng tôi chỉ được gặp nhau một lần, lần đó anh về một thành phố nơi tôi đợi quyết định công tác, tôi đã ra thăm anh. Nhưng một thời gian sau khi anh đi làm tôi nhận thấy tình cảm anh dành cho mình có phần nhạt nhẽo nên đã quyết định chia tay.

Vào Sài Gòn như một cuộc chạy trốn tình yêu nhưng tôi vẫn không quên được anh. Thời gian đầu tôi thường xuyên đêm thư anh ra đọc rồi viết không biết bao nhiêu lá thư nhưng không gửi. Thỉnh thoảng tôi lấy điện thoại của bạn nháy máy vào số điện thoại của anh chỉ để nghe một tiếng “alô” rồi tắt ngúm. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên nhưng tôi vẫn luôn có thái độ lạnh lùng khi nghe anh ấy nói nhớ tôi, thậm chí còn bật cười chua chát khi anh bảo có ý định vào miền Nam thăm tôi! Tôi biết điều đó là không thể.

Tôi chia tay Sài Gòn và đến học tại một trường cách nhà gần 500km. Tôi biết anh đã giải ngũ và đang ở quê làm kinh tế (điều này anh cũng đã hỏi ý kiến của tôi). Chúng tôi lại không có điều kiện để gặp nhau. Bao nhiêu năm học ở ngoài này thì có bấy nhiêu kỳ nghĩ lễ tôi một mình với xóm trọ buồn hiu. Anh luôn bảo tôi “tài” khi một mình sống như vậy và cũng không quên nhắc nhở tôi khéo bị “Bắc hoá”. Nhưng tôi biết chỉ cần một lời nói “em về đi, anh nhớ em” của anh là tôi có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả để về. Vậy mà anh đã không nói như vậy cũng như không có đủ can đảm để ra thăm tôi như những cặp tình nhân khác. Tại sao?

Chúng tôi mất liên lạc với nhau (tôi đổi số điện thoại và anh không dùng điện thoại). Bẵng đi một năm không liên lạc tôi nghe anh bảo anh đã cưới vợ và có em bé được mấy tháng. Tim tôi thắt lại và một cảm giác rất khó chịu: đau. Nhưng rồi tôi vẫn cười và chúc anh hạnh phúc. Tôi thấy mình đúng như một diễn viên kịch, cùng một lúc sắm rất nhiều vai diễn nhưng trước mắt anh tôi chỉ diễn đọc một vai: hạnh phúc. Tôi không cho phép mình được khóc với anh, không được đau khổ, không buồn...đơn giản tôi không muốn anh thương hại tôi cả trong lời nói.

Dù cưới vợ rồi nhưng thi thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi và những lần như vậy chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, đôi lúc tôi nhầm tưởng rằng chúng tôi vẫn con yêu nhau, tôi thấy hạnh phúc. Anh không nhắc đến gia đình, chỉ khi tôi hỏi anh mới nói, không thì thôi! Dù chưa bao giờ có ý định phá hoại tình cảm gia đình của người khác nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được khi anh gọi điện thoại. Lắm lúc tôi đã không nghe nhưng sau đó lại hối hận. Dường như tình yêu của tôi đối anh ngày càng nhiều thêm.

Sau anh tôi có quen khá nhiều người nhưng chỉ quen thôi vì tôi không thể yêu được họ dù biết họ yêu tôi thật lòng. Ở bên cạnh họ tôi được chiều chuộng, được phát huy cái tính bướng bỉnh của mình. Trái với cái tính điên loạn của tôi, họ rất mực dịu dàng và hết sức kiên nhẫn nhưng tôi cứ như một cơn gió, lúc chậm, lúc nhanh, lúc ồn ào, lúc lại hờ hững. Tôi nghĩ ai yêu mình đều mang chung một tâm trang: mệt mỏi. Nhưng biết thế nào được, tôi vốn như thế rồi! chính tôi cũng bị tình cảm làm cho tê liệt mọi giác quan của mình.

Tình yêu đối với tôi chẳng lẽ mãi như thế này thôi sao?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:45 PM

© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.