Chợ thông tin Cà phê Việt Nam

Chợ thông tin Cà phê Việt Nam (http://caphe.sangnhuong.com/index.php)
-   Góc Cà Phê 888 (http://caphe.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Cuối cùng là tình bơ vơ.. (http://caphe.sangnhuong.com/showthread.php?t=8225)

qtuanfashion 18-09-2012 10:57 AM

Cuối cùng là tình bơ vơ..
 
"Sài Gòn có rất nhiều quán cafe, và có rất nhiều không gian để chọn lựa. Nhưng chỉ có hai quán cafe làm em dừng bước. Một không khí sôi nổi, sành điệu dành cho anh. Một không khí nhẹ nhàng, cổ điển để lại em. Nơi ấy, có một bàn tay nắm lấy một bàn tay......một con tim ấm áp bởi một con tim......"

Em vẫn biết mình thuộc tuýp người rất tham lam, luôn muốn chiếm hữu những cái gì tốt nhất, đẹp nhất. Em ra sức phấn đấu, ra sức tìm tòi, em chịu khó học hỏi những bài học luôn phải trả bằng tiền hoặc một cái định giá nào đó tiền không trả được. Mỗi lần chi trả là mỗi lần cảm thấy sao đời buồn như vậy? Nhưng không sao, em tập mỉm cười nhiều hơn sau những lần thất thoát. Sau những lần vấp váp.....lại chợt thấy giật mình.....hình như bản thân già hơn, khô cõi hơn.....rồi lại giật nảy mình lần nữa hoang mang.....cuối cùng của tất cả mọi thứ, có phải là hạnh phúc mà mình cố công đi tìm? Vậy thì.....em là kẻ trắng tay thứ bao nhiêu trên Thế Giới này?

[ATTACH=CONFIG]18200[/ATTACH]
Hôm qua em đi bar với hai đứa bạn thân. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn lại áo sơmi, veston như đóng khung mình thành một hình tượng chuẩn. Tự mỉm cười, có những thứ đính kết lên người ta không có nghĩa là ta quyết định. Câu đầu tiên tụi em chào nhau là :"Sao lại mệt thế này?" Rồi những than thở về công việc, học hành, gia đình, quan hệ trai gái.....cứ tuôn theo những ly vang cạn. Có một điều thế này, không biết anh biết không mỗi lần nhìn vang là mỗi lần em nhớ đến anh. Màu mắt anh nồng nàn như màu vang vậy, để mỗi khi nhìn lòng em cũng buồn theo. Và khi anh đi xa rồi, cách một con sóng biển nào đó rồi, thăm thẳm nào đó rồi, đôi mắt đó vẫn gọn gàng, ngăn nắp trong lòng em.


Đi qua nhiều thứ, bước qua nhiều điều, ngang qua nhiều người....lòng cứ lạnh theo thời gian. Những câu hứa, lời thề.....những tiếng yêu thương tròn vành vạnh cứ như nước rớt xuống tay em rồi trôi tuột....thật lòng, em níu lại không nổi. Mỗi lần như thế, lại thấy nụ cười mình khéo léo hơn, giả dối hơn. Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm. Cũng phải thôi, đời không gian dối chỉ con người dối gian. Em cũng bắt đầu công nhận một chân lý :" Hạnh phúc không mua được bằng tiền, mà chỉ mua được bằng rất, rất nhiều tiền......" Vấn đề là mình chi trả bao nhiêu cho cái thứ hạnh phúc đó. Em chai sạn dần với cảm xúc, đổ lỗi cho thời gian bào mòn con người ta, đổ thừa cho lọc lừa, toan tính làm ta cằn cỗi, khô khan. Chỉ đến khi......em bắt gặp anh giữa cuộc đời này.

Em có bạn trai rồi, theo đánh giá của những người quen biết em, bạn trai em là người đàn ông thành đạt, một người đàn ông đủ vững chãi để em khép đời mình về chung một mái nhà. Đủ gạo để nuôi cơm em ngày ba buổi, đủ tiền để em chi tiêu thoải mái, đủ giàu để em có nhà rộng, xe cao, đủ đàn ông để em làm một người đàn bà......và cũng vừa đủ khoảng cách để khi gặp nhau em chào như chào một đối tác. Em biết, mình không còn đủ nhỏ để vòi vĩnh yêu thương, bạn trai em cũng không còn đủ trẻ để thương yêu, chìu chuộng. Em tập bằng lòng với mọi thứ. Tập cười với lời cay, câu đắng.....tập im lặng, gật đầu khi có ai đó răn đe, dặn dò:" Phải giữ lấy hạnh phúc đó....." Giờ mới biết, hạnh phúc là như thế này.

[ATTACH=CONFIG]18199[/ATTACH]
CUỐI CÙNG LÀ TÌNH BƠ VƠ..ĐÚNG KO ANH?

Và có một ngày em gian dối, em đem những yêu thương chồng chất lên một bến bờ khác.....em đem cái giông giống tình yêu xếp vào một xó tâm hồn.....tự nhiên thấy đời mình.....như hồi sinh. Cứ ngỡ trên cuộc đời này làm gì còn cái thứ cảm giác rung động nữa......vậy mà, em cũng tìm thấy. Cái nếp sống thường nhật của con người chỉ là làm việc, ăn uống ngủ nghỉ. Là thời tiết nắng mưa, là vàng lên vàng xuống. Em có thể đem tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đi nói với anh. Từ việc làm nhiều, làm ít, ăn nhiều, ăn ít.....từ giông gió hanh hao, từ cái áo chật vì tăng cân, đến cái quần rách vì té ghế, cái mụn nổi lên vì ăn nhiều đồ nóng, đôi mắt thâm đen vì thức khuya, hôm nay bị sếp la, bị thầy giáo nhắc nhở, từ chiếc xe hư đến cả những ngày nguyệt san hành em mệt mỏi, từ những nhớ thương......em vo tròn lại.....dành để cho anh. Có một ngày em tự cảm thán :" Thì ra được nói chuyện với người mình yêu thương có ăn cơm trắng với đậu hủ vẫn thấy ngon.....còn mâm son, chén ngọc chỉ là chén ngọc, mâm son....."


Bây giờ đây, em ước gì mình chưa từng gặp anh. Chưa từng xẻ nửa cơn mơ, chưa từng chia đôi nỗi nhớ. Chưa từng gởi gắm vào anh bất cứ thương yêu nào. Em đã có thể đi ngang qua quán cafe anh thường ngồi đợi em mà lòng thanh thản. Em đã có thể dắt tay bạn trai em đi qua những ngõ ngách em cùng anh bước đi qua. Đã có thể bình yên khi nhìn sâu vào đôi mắt anh_đôi mắt nghẹn ngào. Và cũng không cần phải thắt lòng khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Để đi qua những vùng mưa nắng.....em không phải cúi đầu.....vì thương nhớ cứ làm nặng lòng em.


Nhưng có một điều em sẽ cất giữ cho riêng mình :" Cuối cùng em biết, khi con tim đập nhanh hơn một nhịp là khi hạnh phúc trong tay mình, một thứ hạnh phúc không cần phải dùng rất rất nhiều tiền để đánh đổi." Dẫu bây giờ chỉ còn là hạnh phúc xa xôi. Ta trả nhau về đúng vị trí của nhau. Nhưng yêu thương thì.....anh cho em tham lam giữ lại. Thật lòng, lần này....em trả không nổi cho anh.


" Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho lần yêu cuối.....Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt đây tơ, một phút tim anh ơ hờ trọn kiếp em vương sầu nhớ, nói đi em cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ cuối cùng là tình bơ vơ ......"


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 PM

© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.