![]() |
Làm sao đây !!!
Mỗi con người khi bước vào cuộc sống đều mang trong mình một sự ham muốn. Có những người ham muốn những điều thật sự cao sang nhưng cũng có những kẻ chỉ có những ước muốn rất tầm thường. Và để sống, để đạt được điều mà con người ta muốn, có kẻ đã phải sống giả dối, có kẻ lọc lừa, có kẻ đã bán linh hồn cho quỉ dữ, bán cuộc sống cho đồng tiền..Còn lại được mấy ai sống thực với chính lòng mình và vươn lên bằng chính nghị lực của bản thân???
Có một lúc nào đó, khi những con người lầm đường lạc lối kia...khao khát được vứt tất cả những gì họ đang có và chưa có, vứt tất cả những ham muốn, những danh lợi, tiền tài xa hoa..để được sống lại với một tâm hồn của một đứa trẻ thơ...Sống mà không phải lo âu, không phải suy nghĩ, không phải mưu toan, không phải...không phải giả dối với chính bản thân mình, không phải sống một cuộc sống mà ngay chính mình cũng không mong muốn... Những cảm xúc dồn dập, tranh giành nhau ùa đến với tâm hồn nhỏ bé của tôi, nó đã chật, chật lắm rồi... thế là vỗ tung tất cả. Tôi mất cảm giác, sống hờ hững và giả dối, tôi không biết vui cũng chẳng biết buồn nhưng tôi cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào... Tôi lạ quá !!! Tôi tự hỏi "Tại sao?" rồi "Làm thế nào đây ?"... bấy nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự im lặng, ăn không muốn ăn, chơi không vui mà lúc nào cũng muốn chơi, ngủ không nổi chỉ biết ngồi 1 mình... vô cảm. Giữa cái bóng đêm tàn nhẫn ấy bao nhiêu ý nghĩ đổ dồn về tôi để rồi ... tôi bất lực, cố giấu đi cảm xúc của mình. Tôi tìm ai đó để cười để vui để tìm lại chính tôi, biết rằng như thế thật ích kỷ khi những nụ cười ấy chỉ là giả tạo nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Có phải tôi đang gồng mình quá sức để che đậy nỗi đau nơi sâu thẳm trái tim tôi ??? Chưa bao giờ tôi tin rằng cuộc sống với tôi lại khắc nghiệt đến thế, tôi luôn tự tin rằng mình có thể thay đổi tất cả, kể cả số phận. Tôi sống hết mình, yêu hết mình, làm việc hết mình ..... đổi lại tôi vẫn là tôi, 1 người đáng tội nghiệp, cảm giác cô đơn sao nó đáng sợ đến thế. Càng cố gắng quên đi nỗi đau quá khứ và hiện tại thì tôi càng cảm thấy như mình dần kiệt sức, vết thương cũ chưa lành kia mà. Thật lòng tôi không dám trách ai, chỉ trách bản thân mình quá xấu, quá tệ để nhận được hạnh phúc. Cái cảm giác đầu tiên tôi có được sau 1 thời gian tôi chơi vơi không cảm giác lại là cảm giác đau đớn, thất vọng ... 1 giọt nước mắt... 2 giọt nước mắt ... tôi chỉ thấy mọi thứ nhoè đi trong mắt tôi ... tôi ngồi đó... đếm thời gian trôi qua ... chờ 1 ngày mới bắt đầu với màn kịch vui tươi.... |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:50 PM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.