![]() |
Về miền Tây đi...
Thời đi học. Bạn vẫn hay chuyền tai nhau những mẫu chuyện nhỏ của quê mình. Bạn nhớ cái vị ngọt lịm của kẹo mạch nha qua lời kể của thằng bạn Quảng Ngãi. Nhớ nồng nàn cái bánh cốm của cô bạn Hà Nội, hay một câu hát Huế dịu dàng.
[ATTACH=CONFIG]30941[/ATTACH] Ảnh internet Bạn vẫn còn ấn tượng mãi với cái nét ngô nghê của cô bạn dân tộc Ê đê với đặc sản là những con kiến vàng, những con ve sầu vừa lột xác. Hay có khi bạn đắm mình, không nỡ rời chân trên con đường rực lửa phượng trên đầu, y chang trong lời người bạn Hải Phòng khi miêu tả quê mình. Quê bạn sao mà đẹp quá, như một bức tranh hài hòa giữa hiện đại và cổ kính, giữa sôi động và sâu lắng đến nao lòng người. Còn tôi, sẽ biết lấy gì để đãi cho bạn nghe về quê mình đây nhỉ?! Bạn có muốn cùng tôi du thuyền trên những con sông bạt ngàn, hai bên là cụm dừa nước lấn sông chen bóng xanh rì. Có thể bạn sẽ thấy cảnh họp chợ trên sông mỗi khi ánh bình minh ló dạng. Chiều về, mấy em nhỏ chạy chơi, hái bần, tắm sông té nước cả một đoạn sông dài. Nếu không thích, bạn có thể tung tăng trên những cánh đồng vàng ngút mắt. Mùa này lúa đã gặt. Người ta phơi rơm nhuộm vàng các con đường vào xóm. Chiều xuống, ruộng đồng trở thành nơi hội tụ của mấy đứa trẻ nít chơi đá banh hay đánh trận giả, xa xa những cánh diều chấp chới, cùng những mơ ước muốn gửi gắm bay thật cao. Mơ ước đôi khi cũng chông chênh theo cuộc đời lem luốt của chúng vậy! Tối đến, ngoài đồng cũng rơm rả những câu chuyện quê. Người ta đốt rơm nướng chuối, nướng khoai, bắp hay một con cua đồng, một con ốc lác, chuyền nhau cắn những bông lúa cháy giòn. Câu chuyện cứ thế, kéo dài cho đến khi trăng lên tận đỉnh đầu. [ATTACH=CONFIG]30940[/ATTACH] Ảnh internet Nếu bạn chê nơi ấy quá đỗi quê mùa, tơi sẽ dẫn bạn vô vùng trái cây ngút ngàn. Bạn sẽ bị mê hoặc bởi vườn sơ ri trĩu đỏ ở Gò Công, vườn Thanh long vào mùa đẹp như tranh ở Chợ Gạo, hay vườn vú sữa Lò Rèn oằn dòng sữa ngọt, vườn xoài cát Hòa Lộc, quýt Cái Bè ngọt lịm đầu lưỡi. Nếu mệt mỏi, bạn có thể mắc võng vào gốc cao, nghe bài giọng cổ thật mùi. Rồi tôi sẽ mời bạn bữa cơm đơn sơ với canh rau tập tàng hái trong vườn nhà ngoại, một mẻ cá lòng tong kho tiêu do thằng em vừa vó được ngoài sông. Chắc bạn sẽ phì cười, nó có gì đâu mà làm người ta phải nhớ. Ừm. Vậy đó, mà khi đi xa người ta sẽ nhớ hoài cho coi. Như anh Hai lúa ở xóm tôi nè, đi sang Mỹ cả chục năm trời, giờ chỉ thèm một chút chân quê, mà trời hỡi kiếm đâu ra cho có? Phải có cách nào đó, tôi sẽ gửi cho ảnh chút nắng ấm quê mình, gửi chút khói đốt đồng, hay cái hình ảnh của mẹ loay hoay với mâm cơm chiều, réo bầy con còn ham chơi về cho kịp bữa. Tôi cũng muốn gửi cho ảnh chút cảnh vật đã văn minh, đổi khác của quê mình. Nào là những ngôi nhà cao tầng, đường sá, trường học đã khang trang hơn, internet cũng đến tận thôn xóm, chỉ cần cú đúp chuột đã thấy tận trời Tây, chứ không còn “lúa” như những năm trước nữa đâu. :-> Tôi chỉ nói vậy cho ảnh đỡ nhớ thôi, chứ làm sao mà anh Hai lúa có thể cảm nhận được từng cái sướng rơn khi mùa nước rọt, tát đìa bắt cá. Tối, mấy anh em ra ngồi đốt lửa rơm nướng con cá lóc, chấm muối ớt, nhấm ly rượu đế cay xè, vỗ đùi cái chát, nghe đã. Làm sao mà anh có thể cảm nhận được cái sởn da gà khi nghe chị Bảy cất tiếng ca “Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ…” Mấy cái đó, anh phải về đây mới cảm nhận được, chứ đóng lon, gửi hộp ăn cũng chán òm, phải không anh? Về miền Tây đi, bạn sẽ cảm nhận tui nói đâu có sai đâu…:D |
ấn tượng đầu tiên về miền Tây, đó là Cà Mau thật bất ngờ vì đó lần đầu tiên đi tàu cao tốc (còn nói vối bố bạn là "sông này nhiều ổ gà quá bác nhỉ ?" mọi người phá lên cười.... vì mình thấy nó tưng tưng thật mà), nhanh và phê hơn đi đường bộ hay là do cảm giác lần đầu không biết. ! Xuống tới Đầm Dơi ngạc nhiên khi thấy ghe tàu chở hàng hóa đi bán hj hj thiệt là ngộ ! Nhớ lần đi chơi = ghe nhỏ nhỏ xinh xinh, nhớ lần nhậu trên quán 1 người được dựng giữa hồ, nhớ dừa nước, nhớ lần đi bắt cua con nào con nấy to gấp mấy lần cua ĐL, bắt tôm, bắt con lịch (con này mới gặp nhìn giống y chang con lươn), nhớ ông bà kể chuyện miền Tây, nhớ bữa cơm dưa hấu đạm bạc, nhớ nhiều lắm .... lắm... có dịp mình sẽ ghé lại !
* nhớ nhất là khi bị CSGT bắn tốc độ ở Bạc Liêu phải ở KS 3 ngày để lấy xe ra và củng vô tình nhờ ng quen ở Bạc Liêu dẫn đi ăn bánh xèo miền Tây, lúc này mới biết đc bánh xèo miền Tây như thế nào :) há hốc mồm khi bạn gọi 1 cái bánh xèo trong khi đi 3 người :)) ! Thank's chủ top đả vô tình gợi nhớ những kỹ niệm đẹp ở vùng sông nước..... |
nghe nói Đầm Dơi bữa nay có lộ vào rồi, đi = xe gắn máy đc rồi không phải gởi nữa :D
|
Bánh xèo miền tây bự lắm :D
Miền tây hầu như mỗi tỉnh đều có đặc sản riêng từ lâu đời, ko đụng hàng :)>- |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:57 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.