Chợ thông tin Cà phê Việt Nam

Chợ thông tin Cà phê Việt Nam (http://caphe.sangnhuong.com/index.php)
-   Góc Cà Phê 888 (http://caphe.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Những món đồ mẹ chọn.. (http://caphe.sangnhuong.com/showthread.php?t=17088)

bongsen 28-01-2013 04:35 PM

Những món đồ mẹ chọn..
 
Khi còn bé, tôi không bao giờ chịu mẹ mua đồ cho mình. Đơn giản vì không hợp ý.

Mẹ mua đồ hơi “lỗi mốt”, lại có vẻ cũ kĩ, khiến tôi luôn bị đám bạn chê cười.

Lớp 1. Bạn bè thôi luôn vác cái cặp hình chữ nhật to bự đi học. Riêng tôi thì đeo ba lô hồng nhỏ xíu, xài từ năm mẫu giáo. Với chúng bạn, mang cặp hình chữ nhật mới thể hiện được sự “trưởng thành”. Tôi hơi buồn vì nghĩ rằng mẹ “tiếc tiền” nên không chịu mua cặp mới. Thực ra, mẹ sợ tôi đeo cặp nặng thì lưng sẽ bị còng.

Cấp 2, chúng tôi có phong trào chạy xe đạp giỏ trắng. Ai mang giỏ đen là “quê mùa”. Chiếc giỏ trắng đó chỉ dùng để trang trí vì khá cạn. Mẹ phàn nàn: “Cặp con đựng tập sách khá nhiều, để vào giỏ trắng lỡ bị giật thì sao? Giỏ đen sâu hơn, to hơn, chất đồ an toàn hơn, lại không nặng tay lái”. Lúc đó tôi chỉ thấy mẹ lo xa quá. Thực tế thì bạn bè tôi đều chạy xe rất dễ dàng, và tôi cũng vậy. Thật vô lí khi tôi bị cấm đổi giỏ trắng chỉ vì…mẹ muốn thế. Tôi đã lớn rồi mà. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy oan ức.

Còn đang đi học, nên phần lớn những món tôi dùng đều do mẹ mua. Đối với những món bắt buộc như đồng phục học sinh, giày dép, tập vở…, mẹ tôi không cần phải chọn lựa. Nhưng riêng quần áo và những món để làm đẹp, tôi luôn được mẹ “can thiệp”. Dần dà, tôi hơi thờ ơ với những món mẹ mua, và có thói quen hay chê. Khi thì: “Cái áo quá ngắn, quá xấu, quá chật mẹ ạ!”, “màu son này không hợp với con”, “mẹ dùng đi, cái này con dùng không được”… Lúc ấy, tôi cũng quên để ý cảm giác của mẹ mình.

[ATTACH=CONFIG]41380[/ATTACH]
Cho đến 1 ngày, khi vừa bước vào nhà, tôi thấy đôi dép mới tinh của mình đặt cạnh đôi dép gần đứt quai của mẹ. Điều đó làm tôi thấy suy nghĩ và bất giác giật mình. Quần áo của tôi được thay đổi liên tục, nhưng mẹ vẫn mặc những món cũ. Đồ dùng của tôi luôn được mẹ mua để thay đổi, còn mẹ thì rất ít khi tự sắm cho mình món gì.

Nhìn lại đôi dép mẹ vừa mua hôm qua — đôi dép đi mưa đơn giản nhưng hữu ích, tôi cảm thấy rưng rưng. Tôi nhớ mẹ tôi đã hào hứng thế nào khi bước vào phòng tôi và nói: “Mẹ mua cho đôi dép này nè, thấy mi bị hư giày hôm bữa. Trời mưa không nên đi giày đẹp làm gì”. Tôi xỏ vội vào thử. Mẹ thăm dò hỏi: “Được không?”, tôi ậm ừ cho qua rồi để đôi dép chỏng chơ trên kệ.

Hôm nay, tôi đi mua cho mẹ vài món, dưới chân mang đôi dép mẹ mua. Bạn bè thấy lạ, hỏi: “Mới mua hả?”. “Không, mẹ mua cho đó” — tôi trả lời bằng giọng tự hào. Bạn bè trầm trồ: “Dễ thương ghê”.

Chiều nay mưa to, nhưng tôi lại cảm thấy cực kì dễ chịu, vì đôi dép đi mưa của mẹ chọn rất êm ái và bền.



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:05 PM

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.