Chợ thông tin Cà phê Việt Nam

Chợ thông tin Cà phê Việt Nam (http://caphe.sangnhuong.com/index.php)
-   Góc Cà Phê 888 (http://caphe.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Thước đo sự thành công. (http://caphe.sangnhuong.com/showthread.php?t=16899)

sp 28-01-2013 02:43 PM

Thước đo sự thành công.
 
Thành công không chỉ là kết quả đạt được, mà quan trọng là chúng ta đã nỗ lực thế nào để đạt được kết quả đó.

Trước đây, tôi nghĩ người thành công là những người có học vấn, có địa vị trong xã hội như giáo viên, kĩ sư, bác sỹ... Ngày ấy, tôi luôn ấp ủ ước mơ một ngày được đứng trên bục giảng hay trở thành một bác sỹ để khám bệnh cho người nghèo...

Rồi một ngày, tôi bàng hoàng khi biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Tôi không thể tiếp tục đi học vì sức khỏe của tôi rất yếu, điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể trở thành một bác sỹ hay một cô giáo như tôi hằng mong đợi. Trong khi ấy, bao bạn bè của tôi đã yên ổn trên giảng đường đại học hay với một công việc làm nào đó. Tôi bắt đầu sống thu mình, ngại gặp gỡ bạn bè vì nghĩ mình kém cỏi....

Hôm ấy, tình cờ ngang qua chợ. Tôi thấy một cô gái khuyết tật đang lê đôi chân tật nguyền lang thang khắp chợ để mời khách mua tăm giữa lúc trời rét như cắt da cắt thịt. Hai đầu gối của cô gái ấy kéo lê trên mặt đường gồ ghề, lầy lội khiến cho chiếc quần ướt sũng, lấm lem đầy bùn đất. Chắc cô ấy rất lạnh và chân của cô ấy rất đau, nhưng dường như điều đó không làm cô ấy bận tâm. Cô ấy vẫn vui vẻ mời chào khách.

[ATTACH=CONFIG]40626[/ATTACH]
Ngay tại xóm tôi, có cô bé người Hà Tĩnh, mới 16 tuổi đã phải lên Hà Nội chữa bệnh hiểm nghèo. Nhà em nghèolắm, bố mất sớm, mình mẹ phải nuôi 3 chị em ăn học. Mặc dù bị bệnh nhưng em phải tự chăm sóc bản thân còn mẹ em phải về quê đi làm, kiếm tiền lo cho em chữa bệnh. Rồi một ngày, một người hảo tâm nọ thấy em ngồi ngoài hành lang bệnh viện với 2 chiếc bánh mì, mới động lòng thương cảm, cho em ít tiền sắm đồ đi bán nước. Cũng kể từ đó, hàng ngày em xách mấy chai nước vào bệnh viện bán, kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống.

Còn một anh ở trong khu nhà trọ này cũng vậy. Trước đây cũng là sinh viên của một trường cao đẳng nhưng sau khi mắc bệnh anh phải bỏ học, hàng ngày đi đánh giầy kiếm sống. Nhớ hồi ấy, anh bị viêm phổi rất nặng tưởng không thể sống nổi nhưng khi khỏe lên một chút, sáng nào tôi cũng thấy anh dậy sớm tập thể dục. Chẳng mấy chốc anh khỏe dần lên và đi làm trở lại.

Dù họ chỉ là một cô gái khuyết tật, một cô bé bán hàng rong, một anh thợ đánh giầy... nhưng khiến tôi vô cùng khâm phục. Những công việc tuy đơn giản, tầm thường nhưng phải có sự nỗ lực rất lớn họ mới có thể làm được. Từ đó tôi cũng hiểu ra rằng thành công không chỉ là kết quả đạt được mà quan trọng là chúng ta đã nỗ lực thế nào để đạt được kết quả đó.

Bây giờ, tôi không thể trở thành một bác sỹ hay một cô giáo như tôi hằng mong đợi. Nhưng tôi không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa, bởi tôi biết điều tôi nên làm lúc này là tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa...để chiến đấu với bệnh tật và sống có ý nghĩa hơn.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:33 PM

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.