dangquang1
18-09-2012, 12:31 PM
Ngày trong xanh, tớ cảm nhận đước cái nắng kia êm ả và thánh thoát nhường nào. Lòng tớ bỗng thấy lâng lâng khi nghĩ về cậu. Giữa cái nắng gắt chói chang, giữa thanh vị bất tận và tiếng gọi mùa hè nóng bỏng kia, tự nhiên tớ thấy cô đơn lắm, tớ cố thoát ra cái cảnh chán ngắt khi thiếu cậu, nhưng sao mỗi lúc một đau và mỗi lúc hình ảnh của cậu lại hằn sâu trong tim tớ.
Lại thêm một ngày nữa tớ thầm trách cậu...
Cậu vội rời xa tớ trong khi tớ đang thăng hoa bởi cuộc sống hạnh phúc bất tận. Cậu nỡ bỏ tớ một mình giữa dòng thời gian xô đẩy. Tớ ghét cậu! Cậu có biết giờ tớ đau khổ như thế nào không? Cậu đi học trường khác, rồi quen bạn mới, tớ ở nơi đây trơ trọi một mình. Rồi tớ sẽ như thế này đây? Cậu và tớ không thể nào tách rời được, cậu và tớ luôn ở bên nhau, giờ cậu ra đi tức là phá vỡ sự gắn kết của chúng ta, tớ nhớ cậu, trái tim cậu có đang nhớ về tớ không?
Lại thêm một ngày nữa tớ nhớ về cậu...
Tớ nhớ cái khuôn mặt điển trai thích khoe khoang và kiêu ngạo của cậu. Tớ nhớ cái cảm giác được nhìn thấy cậu vui tươi, được nghe những âm thanh như tiếng lòng của cậu, tớ nhớ lắm... Tớ nhớ những lúc trời đông, cậu với tớ thay nhau mua kem, thi ai ăn nhanh hơn để rồi về nhà cả hai cùng cảm lạnh, rồi những lúc mình trốn học, tớ thì mặc áo dài, cậu mặc đồng phục, tớ hỏi cậu sao nghiêm túc vậy, cậu nhẹ nhàng : “Vì sợ bố la!” trong khi tớ cột cái áo dài, ngồi gác chân lên bàn phím chơi điện tử. Cậu và tớ lén lút ăn bánh mì trong giờ học khi cô giáo đang giảng bài, đôi lúc ho lên sặc sụa vì ớt cay quá ăn không nổi. Tớ thèm được nghe giọng cười đầy sảng khoái của cậu sau khi cậu và tớ leo lên hết đỉnh núi. Tớ nghĩ mình thật ngốc khi nhớ tới cậu!
Tớ thèm được cậu đưa đi học bằng chiếc xe đạp cũ, cậu hì hục đạp xe trong khi tớ ngồi sau chơi bắn gà trên điện thoại cậu, cậu quát lớn : “Bà ăn cái gì mà nặng thế hả?” Tớ cười và đáp lại : “Sao ông không nghĩ ông ăn cái giống gì mà không có sức chở tui?” Rồi cả hai cùng cười giữa trưa nắng gắt, giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu làm tớ xót xa. Tớ nhớ mỗi khi tớ buồn, cậu liền bày trò ngốc nghếch làm tớ vui, tớ nhớ lắm những lúc ấy...Cậu với tớ có là gì đâu vậy mà đêm nào hai đứa cũng thức đến 12 giờ để nhắn tin với nhau, đợi khi nào nghe được tiếng đồng hồ điểm đủ thì mới đi ngủ. Giờ thì còn đâu nữa, cậu đi xa rồi mà...
Tớ không thể nào quên sạch những kỉ niệm tuyệt vời khi có cậu kề bên...
38492
Lại thêm một ngày nữa tớ nghĩ về cậu...
Đôi lúc tớ mong mình sẽ quên sạch những kỉ niệm về cậu, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, vậy mà sao những lúc ấy tớ thấy trống trải ghê lắm. Cậu có một sức mạnh kì diệu làm tớ luôn nghĩ về cậu, tớ buồn và cô đơn lắm. Không biết bây giờ cậu đang ở chốn nào? cậu có đang nghĩ đến tớ không? Ngố của tớ giờ sao rồi nhỉ? Cậu đi mà chẳng để lại lời nhắn nào, biệt tăm như muốn xóa bỏ nhưng kỉ niệm đã qua?
Lại một ngày nữa tớ mong cậu quay trở về...
Mỗi khi nhìn về phương xa, giữa cái thơ mộng hữu tình của vũ trụ, tớ lại xa thẳm cầu mong bạn trở về, dù chỉ là một lần thôi, một lần duy nhất trong đời để tớ được thấy khuôn mặt cậu. Tớ ngày đêm nguyện cầu, và nước mắt đã rơi trên những tấm hình quen thuộc ngày nào. Tớ muốn người bạn mà tớ mong chờ quay trở lại nơi đây. Dù dòng thời gian có trôi nhanh và cây xanh có héo úa thì tớ vẫn chờ mong cậu quay về...
Buổi đầu tớ gặp cậu chẳng có gì vui, thời gian quen biết cậu đối với tớ chẳng có gì đáng nhớ, tớ vô tâm không biết cậu nghĩ gì, làm gì, tớ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, để rồi giờ cậu thầm lặng ra đi, đi xa mãi không biết khi nào trở lại. Tớ nhớ và hối hận, sự vô tâm mà tớ dành cho cậu tự nhiên làm tớ bùi ngùi. Cậu ghét tớ thì cậu nói ra một tiếng chứ sao lại để trong lòng mình một khối hình nặng trĩu và rồi quay đi. Cậu muốn tìm sự thanh thản, cậu muốn thoát khỏi vòng vây vô tâm của tớ thì ít ra cũng tìm cái chìa khóa xứng đáng hay hỏi xin giấy cho phép của tớ chứ.
Lòng tớ hiu quạnh và thấm đượm một nỗi ngao ngán nhớ nhung. Mỗi đêm trôi qua, mỗi canh giờ qua là lòng tớ lại đong đầy nỗi nhớ nhung về cậu - bạn tốt đã lìa xa nhưng trong tim của người ở lại vẫn chứa chan nỗi tuyệt vọng và mong chờ...Ngày trong xanh, tớ cảm nhận đước cái nắng kia êm ả và thánh thoát nhường nào. Lòng tớ bỗng thấy lâng lâng khi nghĩ về cậu. Giữa cái nắng gắt chói chang, giữa thanh vị bất tận và tiếng gọi mùa hè nóng bỏng kia, tự nhiên tớ thấy cô đơn lắm, tớ cố thoát ra cái cảnh chán ngắt khi thiếu cậu, nhưng sao mỗi lúc một đau và mỗi lúc hình ảnh của cậu lại hằn sâu trong tim tớ.
Lại thêm một ngày nữa tớ thầm trách cậu...
Cậu vội rời xa tớ trong khi tớ đang thăng hoa bởi cuộc sống hạnh phúc bất tận. Cậu nỡ bỏ tớ một mình giữa dòng thời gian xô đẩy. Tớ ghét cậu! Cậu có biết giờ tớ đau khổ như thế nào không? Cậu đi học trường khác, rồi quen bạn mới, tớ ở nơi đây trơ trọi một mình. Rồi tớ sẽ như thế này đây? Cậu và tớ không thể nào tách rời được, cậu và tớ luôn ở bên nhau, giờ cậu ra đi tức là phá vỡ sự gắn kết của chúng ta, tớ nhớ cậu, trái tim cậu có đang nhớ về tớ không?
Lại thêm một ngày nữa tớ thầm trách cậu...
Cậu vội rời xa tớ trong khi tớ đang thăng hoa bởi cuộc sống hạnh phúc bất tận. Cậu nỡ bỏ tớ một mình giữa dòng thời gian xô đẩy. Tớ ghét cậu! Cậu có biết giờ tớ đau khổ như thế nào không? Cậu đi học trường khác, rồi quen bạn mới, tớ ở nơi đây trơ trọi một mình. Rồi tớ sẽ như thế này đây? Cậu và tớ không thể nào tách rời được, cậu và tớ luôn ở bên nhau, giờ cậu ra đi tức là phá vỡ sự gắn kết của chúng ta, tớ nhớ cậu, trái tim cậu có đang nhớ về tớ không?
Lại thêm một ngày nữa tớ nhớ về cậu...
Tớ nhớ cái khuôn mặt điển trai thích khoe khoang và kiêu ngạo của cậu. Tớ nhớ cái cảm giác được nhìn thấy cậu vui tươi, được nghe những âm thanh như tiếng lòng của cậu, tớ nhớ lắm... Tớ nhớ những lúc trời đông, cậu với tớ thay nhau mua kem, thi ai ăn nhanh hơn để rồi về nhà cả hai cùng cảm lạnh, rồi những lúc mình trốn học, tớ thì mặc áo dài, cậu mặc đồng phục, tớ hỏi cậu sao nghiêm túc vậy, cậu nhẹ nhàng : “Vì sợ bố la!” trong khi tớ cột cái áo dài, ngồi gác chân lên bàn phím chơi điện tử. Cậu và tớ lén lút ăn bánh mì trong giờ học khi cô giáo đang giảng bài, đôi lúc ho lên sặc sụa vì ớt cay quá ăn không nổi. Tớ thèm được nghe giọng cười đầy sảng khoái của cậu sau khi cậu và tớ leo lên hết đỉnh núi. Tớ nghĩ mình thật ngốc khi nhớ tới cậu!
Tớ thèm được cậu đưa đi học bằng chiếc xe đạp cũ, cậu hì hục đạp xe trong khi tớ ngồi sau chơi bắn gà trên điện thoại cậu, cậu quát lớn : “Bà ăn cái gì mà nặng thế hả?” Tớ cười và đáp lại : “Sao ông không nghĩ ông ăn cái giống gì mà không có sức chở tui?” Rồi cả hai cùng cười giữa trưa nắng gắt, giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo cậu làm tớ xót xa. Tớ nhớ mỗi khi tớ buồn, cậu liền bày trò ngốc nghếch làm tớ vui, tớ nhớ lắm những lúc ấy...Cậu với tớ có là gì đâu vậy mà đêm nào hai đứa cũng thức đến 12 giờ để nhắn tin với nhau, đợi khi nào nghe được tiếng đồng hồ điểm đủ thì mới đi ngủ. Giờ thì còn đâu nữa, cậu đi xa rồi mà...
Tớ không thể nào quên sạch những kỉ niệm tuyệt vời khi có cậu kề bên...
38492
Lại thêm một ngày nữa tớ nghĩ về cậu...
Đôi lúc tớ mong mình sẽ quên sạch những kỉ niệm về cậu, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, vậy mà sao những lúc ấy tớ thấy trống trải ghê lắm. Cậu có một sức mạnh kì diệu làm tớ luôn nghĩ về cậu, tớ buồn và cô đơn lắm. Không biết bây giờ cậu đang ở chốn nào? cậu có đang nghĩ đến tớ không? Ngố của tớ giờ sao rồi nhỉ? Cậu đi mà chẳng để lại lời nhắn nào, biệt tăm như muốn xóa bỏ nhưng kỉ niệm đã qua?
Lại một ngày nữa tớ mong cậu quay trở về...
Mỗi khi nhìn về phương xa, giữa cái thơ mộng hữu tình của vũ trụ, tớ lại xa thẳm cầu mong bạn trở về, dù chỉ là một lần thôi, một lần duy nhất trong đời để tớ được thấy khuôn mặt cậu. Tớ ngày đêm nguyện cầu, và nước mắt đã rơi trên những tấm hình quen thuộc ngày nào. Tớ muốn người bạn mà tớ mong chờ quay trở lại nơi đây. Dù dòng thời gian có trôi nhanh và cây xanh có héo úa thì tớ vẫn chờ mong cậu quay về...
Buổi đầu tớ gặp cậu chẳng có gì vui, thời gian quen biết cậu đối với tớ chẳng có gì đáng nhớ, tớ vô tâm không biết cậu nghĩ gì, làm gì, tớ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, để rồi giờ cậu thầm lặng ra đi, đi xa mãi không biết khi nào trở lại. Tớ nhớ và hối hận, sự vô tâm mà tớ dành cho cậu tự nhiên làm tớ bùi ngùi. Cậu ghét tớ thì cậu nói ra một tiếng chứ sao lại để trong lòng mình một khối hình nặng trĩu và rồi quay đi. Cậu muốn tìm sự thanh thản, cậu muốn thoát khỏi vòng vây vô tâm của tớ thì ít ra cũng tìm cái chìa khóa xứng đáng hay hỏi xin giấy cho phép của tớ chứ.
Lòng tớ hiu quạnh và thấm đượm một nỗi ngao ngán nhớ nhung. Mỗi đêm trôi qua, mỗi canh giờ qua là lòng tớ lại đong đầy nỗi nhớ nhung về cậu - bạn tốt đã lìa xa nhưng trong tim của người ở lại vẫn chứa chan nỗi tuyệt vọng và mong chờ...Ngày trong xanh, tớ cảm nhận đước cái nắng kia êm ả và thánh thoát nhường nào. Lòng tớ bỗng thấy lâng lâng khi nghĩ về cậu. Giữa cái nắng gắt chói chang, giữa thanh vị bất tận và tiếng gọi mùa hè nóng bỏng kia, tự nhiên tớ thấy cô đơn lắm, tớ cố thoát ra cái cảnh chán ngắt khi thiếu cậu, nhưng sao mỗi lúc một đau và mỗi lúc hình ảnh của cậu lại hằn sâu trong tim tớ.
Lại thêm một ngày nữa tớ thầm trách cậu...
Cậu vội rời xa tớ trong khi tớ đang thăng hoa bởi cuộc sống hạnh phúc bất tận. Cậu nỡ bỏ tớ một mình giữa dòng thời gian xô đẩy. Tớ ghét cậu! Cậu có biết giờ tớ đau khổ như thế nào không? Cậu đi học trường khác, rồi quen bạn mới, tớ ở nơi đây trơ trọi một mình. Rồi tớ sẽ như thế này đây? Cậu và tớ không thể nào tách rời được, cậu và tớ luôn ở bên nhau, giờ cậu ra đi tức là phá vỡ sự gắn kết của chúng ta, tớ nhớ cậu, trái tim cậu có đang nhớ về tớ không?