tandaiphat
18-09-2012, 12:29 PM
Tự bao giờ, quan niệm về đàn ông quyến rũ, về hạnh phúc của mình đã hoàn toàn thay đổi?
Hôm nay đi trên đường, một anh mặc áo đen béo béo, đi một con xe đen to to, phóng vèo phát qua mình khiến mình thẫn thờ, nhìn theo… say đắm. Vì sau lưng áo đen bè bè của anh ấy là một cô bé, tóc buộc nơ hồng bay bay trong gió, chiếc cặp cũng màu hồng hình công chúa trong phim Disney.
37705
Mắt mình nhìn theo anh ấy, tự dưng có ý muốn phóng nhanh lên để ngắm. Ý tưởng này khiến mình bật cười, phát hiện ra rằng, hình như từ lâu, mình rất thích nhìn đàn ông bế con, dắt con đi chơi hay chở con phóng trên đường.
Hóa ra, bây giờ mình còn ngắm trai nhiều hơn thuở tình yêu. Ngày xưa mình thích những anh chàng nhìn manly, ăn mặc bụi bặm, khuôn mặt lạnh lùng. Bây giờ thì những anh chàng ấy chẳng khiến mình rung rinh tí nào nữa, trừ khi hình ảnh anh ta được đính kèm một cô bé tóc thắt bím nơ, mặc váy công chúa.
Thật vậy, đi ra sân chơi, đến lớp mẫu giáo, đi trên đường phố, mình không thể rời mắt khỏi một ông bố đi với con, nếu không nói là đắm đuối cho đến khi người ta đi khuất. Nếu họ đi bộ, mình sẽ cười duyên, hỏi han xem con họ mấy tuổi, học trường nào, ăn có ngoan không…
Thi thoảng buổi chiều, mình ra công viên đi bộ một mình. Hầu như lần nào cũng có những ông bố đẹp trai ngắm mình, dù mình chẳng có gì là xinh. Đơn giản vì trước đó, mình cứ nhìn họ mỉm cười, khi họ ngồi thổi bong bóng xà phòng màu sắc cho lũ trẻ con chạy theo đuổi bắt, ngồi tô tượng cùng con, hay dắt tay con dạo bộ bên hồ.
Sát công viên là một quán bia to, chiều nào cũng một đống đàn ông ngồi uống. Mình đi bộ qua thường nhìn những khuôn mặt đỏ, bóng nhẫy của họ bằng con mắt ơ hờ. Mấy ông bố dắt con đi bộ ở công viên càng trở nên “lên giá”. Dù sự thực, biết đâu được, mấy tháng nay họ cũng ngồi tràn trên bàn nhậu, lâu lắm rồi mới dắt con đi một bữa bởi bà vợ đang giận điên, tru tréo ở nhà.
Trong mình cũng nảy nở sự thiện cảm dịu dàng với những người đàn ông đi chợ về cầm mấy quả cà chua, mặt tươi tỉnh xách một bịch đồ to oạch trong khi vợ đi thảnh thơi tung tẩy, hay vẫn nắm tay bà xã đi bộ ven đường. Sự yêu mến đến tự nhiên, ngay lập tức, dù vẫn biết cuộc đời lắm trái ngang, khi đi thể dục sáng cùng vợ về, anh kia có thể lại hối hả đến chở cô bồ đi uống cà phê ngắm Hà Nội mùa thu lãng mạn.
Tự nhìn lại, hóa ra “gu” đàn ông mới của mình lại bắt đầu từ tình yêu… phụ nữ. Bước vào hôn nhân, dường như mình càng nghiêng về trường phái cũ TYPN (tôi yêu phụ nữ) lẫn trường phái tự tạo TYTE (tôi yêu trẻ em). Mình đã chán ngấy khi nghe than thở chồng nhậu, chồng lười, chồng suốt ngày cắm mặt tivi, chồng hay chửi mắng, chồng chả bao giờ chơi với con…
Bởi vì hôn nhân đã dạy mình rằng dịu dàng, tình cảm, sẻ chia đồng nghĩa với hạnh phúc.
Hôn nhân cũng dạy mình rằng một ông bố tuyệt vời, là người sau một ngày vật lộn kiếm tiền, về nhà có thể vứt bỏ, thảnh thơi, đưa con đi chơi công viên trong khi vợ bật bếp nấu cơm chiều.
Theo Kiến thức
Hôm nay đi trên đường, một anh mặc áo đen béo béo, đi một con xe đen to to, phóng vèo phát qua mình khiến mình thẫn thờ, nhìn theo… say đắm. Vì sau lưng áo đen bè bè của anh ấy là một cô bé, tóc buộc nơ hồng bay bay trong gió, chiếc cặp cũng màu hồng hình công chúa trong phim Disney.
37705
Mắt mình nhìn theo anh ấy, tự dưng có ý muốn phóng nhanh lên để ngắm. Ý tưởng này khiến mình bật cười, phát hiện ra rằng, hình như từ lâu, mình rất thích nhìn đàn ông bế con, dắt con đi chơi hay chở con phóng trên đường.
Hóa ra, bây giờ mình còn ngắm trai nhiều hơn thuở tình yêu. Ngày xưa mình thích những anh chàng nhìn manly, ăn mặc bụi bặm, khuôn mặt lạnh lùng. Bây giờ thì những anh chàng ấy chẳng khiến mình rung rinh tí nào nữa, trừ khi hình ảnh anh ta được đính kèm một cô bé tóc thắt bím nơ, mặc váy công chúa.
Thật vậy, đi ra sân chơi, đến lớp mẫu giáo, đi trên đường phố, mình không thể rời mắt khỏi một ông bố đi với con, nếu không nói là đắm đuối cho đến khi người ta đi khuất. Nếu họ đi bộ, mình sẽ cười duyên, hỏi han xem con họ mấy tuổi, học trường nào, ăn có ngoan không…
Thi thoảng buổi chiều, mình ra công viên đi bộ một mình. Hầu như lần nào cũng có những ông bố đẹp trai ngắm mình, dù mình chẳng có gì là xinh. Đơn giản vì trước đó, mình cứ nhìn họ mỉm cười, khi họ ngồi thổi bong bóng xà phòng màu sắc cho lũ trẻ con chạy theo đuổi bắt, ngồi tô tượng cùng con, hay dắt tay con dạo bộ bên hồ.
Sát công viên là một quán bia to, chiều nào cũng một đống đàn ông ngồi uống. Mình đi bộ qua thường nhìn những khuôn mặt đỏ, bóng nhẫy của họ bằng con mắt ơ hờ. Mấy ông bố dắt con đi bộ ở công viên càng trở nên “lên giá”. Dù sự thực, biết đâu được, mấy tháng nay họ cũng ngồi tràn trên bàn nhậu, lâu lắm rồi mới dắt con đi một bữa bởi bà vợ đang giận điên, tru tréo ở nhà.
Trong mình cũng nảy nở sự thiện cảm dịu dàng với những người đàn ông đi chợ về cầm mấy quả cà chua, mặt tươi tỉnh xách một bịch đồ to oạch trong khi vợ đi thảnh thơi tung tẩy, hay vẫn nắm tay bà xã đi bộ ven đường. Sự yêu mến đến tự nhiên, ngay lập tức, dù vẫn biết cuộc đời lắm trái ngang, khi đi thể dục sáng cùng vợ về, anh kia có thể lại hối hả đến chở cô bồ đi uống cà phê ngắm Hà Nội mùa thu lãng mạn.
Tự nhìn lại, hóa ra “gu” đàn ông mới của mình lại bắt đầu từ tình yêu… phụ nữ. Bước vào hôn nhân, dường như mình càng nghiêng về trường phái cũ TYPN (tôi yêu phụ nữ) lẫn trường phái tự tạo TYTE (tôi yêu trẻ em). Mình đã chán ngấy khi nghe than thở chồng nhậu, chồng lười, chồng suốt ngày cắm mặt tivi, chồng hay chửi mắng, chồng chả bao giờ chơi với con…
Bởi vì hôn nhân đã dạy mình rằng dịu dàng, tình cảm, sẻ chia đồng nghĩa với hạnh phúc.
Hôn nhân cũng dạy mình rằng một ông bố tuyệt vời, là người sau một ngày vật lộn kiếm tiền, về nhà có thể vứt bỏ, thảnh thơi, đưa con đi chơi công viên trong khi vợ bật bếp nấu cơm chiều.
Theo Kiến thức