Ðăng nhập

View Full Version : Bởi vì..."Em yêu chị !"


coimexco-cty
18-09-2012, 12:29 PM
Chị nhìn em trìu mến, em mê mải ngắm chị, thật kĩ. Đường phố đôi lúc cũng dội vào chúng ta những tiếng động lai tạp và hỗn loạn. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng điện thoại, tiếng bước chân gõ lạch cạch và cả tiếng trái tim đang đập “thình thịch, thình thịch” của em nữa.

Em gặp chị trong buổi offline của bút nhóm “Lãnh nguyệt hàn” - một bút nhóm chuyên viết về những chuyện tình “trăng lạnh”, như người ta hay gọi là những mối tình dở dang, không đầu cũng chẳng có cuối. Hà Nội bữa đó sao mà đỏng đảnh như con gái với không khí lạnh tăng cường, với những cơn mưa phùn ướt át đến tê lòng. Trong quán café nhỏ nằm gọn trên con phố sầm uất vào bậc nhất của Hà Nội, buổi offline diễn ra ấm cúng với ánh nến, với hương thơm ngọt ngào của capuchino cùng sự thú vị của rất nhiều cuốn truyện hay. Không gian như thế, cùng với tiết trời như thế cũng không có quá nhiều đặc biệt. Và, chỉ đến khi chị xuất hiện, em mới nhận ra điều đặc biệt… Dưới con mắt trần trụi của em, chị giản dị lắm, không son phấn, không giầy cao gót, cũng chẳng quần là áo lượt. Chị hơn em 4 tuổi mà em cứ ngỡ chị còn là học sinh cấp 3, không phải sinh viên năm thứ 3 đại học. Chị mặc một chiếc áo phông có in hình chú hổ hồng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Pink Panter, chị đi đôi giầy nhái của hãng Converse. Cách nói chuyện của chị cứ gọi là “hồn nhiên như cô tiên” cùng với khuôn mặt biểu cảm không kém gì những diễn viên Hàn Quốc. Có lẽ đó là cách riêng để chị toả sáng trong mắt mọi người, chị khiến em thật sự ấn tượng và hứng thú.
Tan buổi offline, em là người đưa chị về. Với vận tốc 30km/h, em bỗng thấy thời gian trôi chậm quá. Trái ngược với sự hồn nhiên vừa nãy, chị im lặng ngồi sau xe em. Cái thằng “mồm mép” như em cũng im re chẳng biết phải nói gì. Đi được nửa đường, chị bất ngờ lên tiếng: “Em buồn ngủ hả?”, chẳng hiểu sao lúc đó em lại đáp: “Vâng”. “Để chị hát cho em nghe nhé, như thế sẽ tỉnh ngủ hơn đấy”- chị đề nghị. Em cũng gật đầu đồng ý. 37692

Chị hát dở lắm, mà em chắc chắn rằng sẽ chẳng ai có giọng hát dở hơn chị đâu. Những bài hát đang là “mốt” chị đều không biết, chị hát xong “Chú ếch xanh”, lại chuyển qua “Hai con thằn lằn con”…Em nghe mà không khỏi phì cười. Sau buổi tối thú vị đó, em và chị trở thành hai người bạn thân thiết, thường xuyên nói chuyện với nhau qua yahoo, facebook. Em thường xuyên rủ rê chị cùng ăn trưa vì trường chị ở gần nhà em mà. Thú thật, lúc đó tình cảm của em dành cho chị hoàn toàn là trong sáng. Em quý mến chị cũng bởi cái tính trẻ con hay cười, hay nói, hay khóc nhè…Nói chung, chị em là một người cực hay ho, em chắc rằng, bất cứ ai khi nhìn thấy chị cũng muốn nở nụ cười. Chị dễ thương lắm mà… Em nhớ những buổi trưa hai chị em cùng nhau nấu cơm ăn, tiếng cười nói, chạnh choẹ không ngớt. Sau khi ăn xong, hai đứa cùng ngồi xem phim hoạt hình - thể loại mà chị ưa thích. Xem chán thì hai đứa chuyển sang hát karaoke, đã nói là chị hát dở lắm mà, ấy thế mà chị nhất định không chịu nhận, còn thường xuyên giành míc của em chứ. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ cho chị là cô bé vô tư hay cười, hay nói và không bao giờ biết buồn. Nhưng đối với em, chị nhỏ bé và yếu ớt lắm, chị như cái cây đang cố gồng mình lên để chống trọi với những bão giông của cuộc đời. Chị cũng biết yêu, biết buồn, biết thất tình. Chị cũng từng muốn buông xuôi, từng có những suy nghĩ và hành động dại dột. Em nhớ những lần mình cùng đi chơi với nhóm bạn của em. Mặc dù, dưới con mắt của chị, tụi em chỉ là những cậu nhóc không hơn không kém, nhưng không vì thế mà chị cảm thấy lạc lõng. Những câu chuyện không đầu không cuối, “thiếu muối” vô cùng mà tụi em say sưa “tám” với nhau cũng không làm chị chán ngán. Chị ngồi nghe với một tâm trạng cũng say sưa không kém, thỉnh thoảng chị còn nheo đôi mắt, nhếch khóe miệng cho hợp với hoàn cảnh. Nhìn chị như thế em lại thấy thích thú vô cùng… Hai chị em chúng ta dường như đã rất thân thiết, chỉ còn thiếu một khoảng cách nữa thôi, đó là chị không hề nhận ra tình cảm em dành cho chị, đó không đơn thuần là tình cảm giữa em và cu Bi ở nhà, nó là một thứ tình cảm khác, một thứ tình cảm mà em biết chị sẽ không bao giờ chấp nhận.

Chị thích con trai già dặn và trưởng thành, thậm chí chị còn thích người yêu hơn tuổi mình ở cấp số nhân. Có lẽ chị không biết rằng em đã thay đổi, em sẵn sàng để bản thân mình già hơn cấp số nhân để hợp với chị, sẵn sàng cố gắng để tỏ ra mình cũng là một người đàn ông chín chắn, có thể che chở cho chị bất cứ lúc nào…Nhưng, chị vẫn không nhận ra…
Chị là người mà em thương, không giống như người yêu nhưng em luôn muốn quan tâm và nghĩ tới chị mỗi ngày. Chị là người mà chỉ nhìn thôi em đã muốn cười, em muốn đưa chị tới tất cả những nơi mà chị muốn đến, muốn lắng nghe bất cứ điều gì chị muốn nói. Em bối rối khi thấy chị buồn, đau đớn khi thấy chị khóc. Bên cạnh chị có lẽ chẳng bao giờ thiếu bạn nhưng lúc nào em cũng sợ chị một mình. Và rồi một ngày, khi những cảm xúc bị dồn nén không thể tiếp tục ngự trị trong trái tim em được nữa, em quyết định “mở” nó ra cho chị xem. Hôm đó cũng là một ngày mưa, quán café vắng lặng với nhạc Trịnh, hương capuchino say đắm, chiếc bàn ngăn giữa tạo một khoảng cách vừa đủ cho những thân tình của hai chị em mình. Chị nhìn em trìu mến, em mê mải ngắm nhìn chị, thật kĩ. Đường phố đôi lúc cũng dội vào chúng ta những tiếng động lai tạp và hỗn loạn. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng điện thoại, tiếng bước chân gõ lạch cạch và cả tiếng trái tim đang đập “thình thịch, thình thịch” của em nữa. Chị ở trước mặt em, và với khoảng cách này, tưởng chừng như mọi ơ hờ của nhân gian cũng có thể chọc thủng cái màng mỏng manh đang ngăn cách giữa hai chúng ta…Thế mà, em thấy xa vời quá. Em biết, có thể khi nói ra những điều giấu kín trong lòng sẽ khiến cho tình cảm của chị em mình tan vỡ, nhưng em vẫn chấp nhận đánh cược. Em nhìn chị thật lâu, đôi mắt màu xám tro lấp lánh nụ cười, em đặt tay em lên tay chị, nhẹ hờ thôi nhưng đủ để chị cảm nhận được tình cảm của em. Em thấy chị khẽ run, có lẽ chị đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. “Em thích chị mất rồi” – Em nói câu đó còn nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng, và em biết chị nghe thấy nó rất rõ, rõ lắm. Bàn tay chị nhanh chóng thụt lại, đôi mắt màu tro ảm đạm khẽ cụp xuống…Em biết, mình đã thất bại… Em vẫn đưa chị về như mọi lần, không còn tiếng cười nói, cũng chẳng có cái ôm nào chị dành cho em. Hụt hẫng. Mất mát. Nhưng em chấp nhận…Kể từ cái ngày hôm đó, chị tránh mặt em, cắt đứt mọi liên lạc. Em buồn, nhưng không hề bỏ cuộc. Em chỉ nghĩ rằng , có lẽ chị cần một khoảng thời gian vừa đủ để chấp nhận sự thật đó. Và, em sẽ chờ. Vì, “Anh yêu em mất rồi”…

coimexco-cty
18-09-2012, 12:29 PM
~x(~x(~x(~x(~x(~x(~x(