huongmoi
18-09-2012, 12:26 PM
Trời viết có một cái entry đến lần thứ ba rồi ! BMTvn.com ơi (edit)!!! hok cho Rơm trút cạn nỗi lòng một chút được sao. Hay là ùa theo cơn mưa lúc sáng đổ ào khi Rơm lú đầu ra khỏi nhà để rôi ướt mem, Hay BMTvn.com không muốn Rơm kết thúc sự quan tâm đến ông anh của Rơm. :-"
Anh Rơm, Rơm không đùa mà rất nghiêm túc trong tình anh em.... Nhưng như một tổn thương Rơm không thể tiếp tục để yêu thương, quan tâm lấn át lý trí nữa.... Một người không thèm giận Rơm dù Rơm có làm gì ?! Không phải là vị tha, nhân hậu mà là không thèm quan tâm. Rơm thấy mình như đang bị bỏ xó. :(
Tất cả những gì Rơm hỏi ý kiến chỉ được trả lời Ừ hử, rồi ừm ừm thôi.... Có lẽ với ông ấy, nói chuyện với Rơm tốn thời gian lắm, dù cho ý Rơm hỏi là để làm bài cho ông ấy ! Dù cho Rơm quan tâm, thì sự quan tâm ấy không là gì, Rơm như vô hình, là vốn dĩ phải thế với ông ấy chăng.... [-(
Rơm không đáng bằng một trò games, cảm gia vẫn như in như nhớ về lúc Khánh chơi games, Rơm hỏi gì ông ấy cũng không thèm trả lời,:(( đã thế còn nạt nộ games khi Rơm làm ông ấy phân tâm nữa chứ. Điều đó chỉ xảy ra một lần và một lần cũng đã quá đủ làm Rơm ý thức hơn giá trị giữa mình và games trong mắt người ta...
Có lẽ là quá đáng khi tiếp tục tìm kiếm một chút quan tâm từ anh... Rơm biết mình đã ôm đồm quá nhiều việc để bị anh vô tư nói với người khác cái danh hiệu vinh quang "Ô sin thời đại"... Có đôi lúc tự hỏi, có phải mình không thích ứng với xã hội không khi, nghĩ về cảm giác người khác trước khi nghĩ về cảm giác của mình. Phải chắn sống đúng phải là nghĩ đến bản thân trước nhất...
Mới hơm qua, Rơm than vãn mình có qua nhiều việc phải làm mà hoài không xong. Mới nghe được nhận xét khách quan của mọi người xung quanh về trường hợp tương tự... Ừ "ai bảo khôn quá chi". Xuất phát điểm của những bài báo cáo, bày làm mà Rơm đang gồng mình lên giải quyết để khi nhìn thấy giườnng là chỉ muốn ngã lương ra ngủ, lắm lúc nằm mơ thấy được chơi Gunny thỏa thích.... là vì cái gì, Là sự quan tâm, lo lắng cho người khác mà. Bài báo cáo của ông ấy, của Rơm, của người yêu ông ấy..... làm Rơm đuối sức.... Rơm đưa phần còn lại cho ông ấy và người yêu ông ấy khi tất cả gần hoàn thành, thì được khen là ác "làm 80% rồi bỏ", vậy là cũng hiểu là gần hoàn thành rồi mà vẫn nói thế.... (có nghĩ gì về công sức của Rơm đâu, có thèm an ủi, động viên gì đâu ?), bày của Rơm thì tự Rơm phải làm thôi.... có được giúp đỡ gì đâu...?
Có bao giowf bạn tìm được ông anh, vô tư dùng blog của mình viết entry bán mình chưa ! Các vết thương lan rộng, để rồi Rơm thấy đau, thấy mình mất giá trị dần. Cũng buồn cười, cũng tự Rơm chuốc vào người thôi !!!
Bạn có một cái đầu dễ tiếp thu, làm việc tốt thì cũng bỏ nếu không biết điều khiển lý trí biết làm điều tốt nhất cho mình. Hãy biết yêu thương, nhưng đừng mù quan... Làm anh em với người xem mình là anh em thôi, không khéo.... sẽ thất vọng ..... =((
Rơm từ bỏ, ông ấy sẽ chỉ tiếc như một cây viết bị mất... Nhưng nếu Rơm để đến lúc mình bị vứt đi thì sẽ đau lắm.... Không hiểu sao, có khi mối quan hệ, tình cảm của người này càng ngày càng rộng, lại có người vô tư để rồi một ngày nhìn lại chỉ thấy mình, đã đánh mất hết sự tin yêu của xung quanh. Bảo không hiểu vì sao, nhưng câu trả lwof lại rất dễ "đã thật sự biết trân trọng những điều đang có không".
Anh à ! Anh đánh mất Rơm rồi, không tìm lại được đâu. Rơm thỏa mái viết ra blog vì biết chắc ràng.. Bài được đăng thì ba tháng sau may ra anh còn biết !! Để rồi xem.. Em quyết tâm rồi, không mềm lòng đâu anh ạ !! dấu cảm và chữ "z" cuối cùng cho anh :-??
Anh Rơm, Rơm không đùa mà rất nghiêm túc trong tình anh em.... Nhưng như một tổn thương Rơm không thể tiếp tục để yêu thương, quan tâm lấn át lý trí nữa.... Một người không thèm giận Rơm dù Rơm có làm gì ?! Không phải là vị tha, nhân hậu mà là không thèm quan tâm. Rơm thấy mình như đang bị bỏ xó. :(
Tất cả những gì Rơm hỏi ý kiến chỉ được trả lời Ừ hử, rồi ừm ừm thôi.... Có lẽ với ông ấy, nói chuyện với Rơm tốn thời gian lắm, dù cho ý Rơm hỏi là để làm bài cho ông ấy ! Dù cho Rơm quan tâm, thì sự quan tâm ấy không là gì, Rơm như vô hình, là vốn dĩ phải thế với ông ấy chăng.... [-(
Rơm không đáng bằng một trò games, cảm gia vẫn như in như nhớ về lúc Khánh chơi games, Rơm hỏi gì ông ấy cũng không thèm trả lời,:(( đã thế còn nạt nộ games khi Rơm làm ông ấy phân tâm nữa chứ. Điều đó chỉ xảy ra một lần và một lần cũng đã quá đủ làm Rơm ý thức hơn giá trị giữa mình và games trong mắt người ta...
Có lẽ là quá đáng khi tiếp tục tìm kiếm một chút quan tâm từ anh... Rơm biết mình đã ôm đồm quá nhiều việc để bị anh vô tư nói với người khác cái danh hiệu vinh quang "Ô sin thời đại"... Có đôi lúc tự hỏi, có phải mình không thích ứng với xã hội không khi, nghĩ về cảm giác người khác trước khi nghĩ về cảm giác của mình. Phải chắn sống đúng phải là nghĩ đến bản thân trước nhất...
Mới hơm qua, Rơm than vãn mình có qua nhiều việc phải làm mà hoài không xong. Mới nghe được nhận xét khách quan của mọi người xung quanh về trường hợp tương tự... Ừ "ai bảo khôn quá chi". Xuất phát điểm của những bài báo cáo, bày làm mà Rơm đang gồng mình lên giải quyết để khi nhìn thấy giườnng là chỉ muốn ngã lương ra ngủ, lắm lúc nằm mơ thấy được chơi Gunny thỏa thích.... là vì cái gì, Là sự quan tâm, lo lắng cho người khác mà. Bài báo cáo của ông ấy, của Rơm, của người yêu ông ấy..... làm Rơm đuối sức.... Rơm đưa phần còn lại cho ông ấy và người yêu ông ấy khi tất cả gần hoàn thành, thì được khen là ác "làm 80% rồi bỏ", vậy là cũng hiểu là gần hoàn thành rồi mà vẫn nói thế.... (có nghĩ gì về công sức của Rơm đâu, có thèm an ủi, động viên gì đâu ?), bày của Rơm thì tự Rơm phải làm thôi.... có được giúp đỡ gì đâu...?
Có bao giowf bạn tìm được ông anh, vô tư dùng blog của mình viết entry bán mình chưa ! Các vết thương lan rộng, để rồi Rơm thấy đau, thấy mình mất giá trị dần. Cũng buồn cười, cũng tự Rơm chuốc vào người thôi !!!
Bạn có một cái đầu dễ tiếp thu, làm việc tốt thì cũng bỏ nếu không biết điều khiển lý trí biết làm điều tốt nhất cho mình. Hãy biết yêu thương, nhưng đừng mù quan... Làm anh em với người xem mình là anh em thôi, không khéo.... sẽ thất vọng ..... =((
Rơm từ bỏ, ông ấy sẽ chỉ tiếc như một cây viết bị mất... Nhưng nếu Rơm để đến lúc mình bị vứt đi thì sẽ đau lắm.... Không hiểu sao, có khi mối quan hệ, tình cảm của người này càng ngày càng rộng, lại có người vô tư để rồi một ngày nhìn lại chỉ thấy mình, đã đánh mất hết sự tin yêu của xung quanh. Bảo không hiểu vì sao, nhưng câu trả lwof lại rất dễ "đã thật sự biết trân trọng những điều đang có không".
Anh à ! Anh đánh mất Rơm rồi, không tìm lại được đâu. Rơm thỏa mái viết ra blog vì biết chắc ràng.. Bài được đăng thì ba tháng sau may ra anh còn biết !! Để rồi xem.. Em quyết tâm rồi, không mềm lòng đâu anh ạ !! dấu cảm và chữ "z" cuối cùng cho anh :-??