thanhhacfurniture
18-09-2012, 12:23 PM
Nếu quên bẵng cái màu thắm đỏ
Hoa phượng như rước đuốc dọc phố phường
Nếu quên bãng những cánh buồm căng gió
Ai đã từng náo nức trước trùng dương...
Nếu quên bẵng cả chính mình nơi đó
Anh yêu ơi, sao có một Hải Phòng?
Em về quê anh vào một chiều cuối Thu gió lộng, lòng bồi hồi xao xuyến con tim. Em về quê anh, về miền sóng miền gió, về miền biển thân yêu. Em đang tránh xa cái cuộc sống chốn Hà thành náo nhiệt, để về với quê anh nơi hạnh phúc em tìm.Cuộc sống tươi đẹp em không biết ở chốn thiên đường nào mà ngay tại đây giữa lòng thành phố Biển, bỏ quên đi những bon chen danh lợi tầm thường để tâm hồn hòa vào nhịp sống trẻ trung. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọng nói của con người nơi đây sao em cảm thấy thân quen quá đỗi, khó có thể nói hết được những cảm xúc miên man.
Chiều tan sở đứng trên tầng 9 của khách sạn em lặng lẽ ngắm nhìn, những tà áo trắng tung bay trên phố, cũng những con đường rụng lá vàng rơi, cũng làn gió mơn man vờn tóc rối, cũng tiếng chim lạc bầy trong bóng hoàng hôn... chỉ thiếu vắng bóng hình anh, người con trai đất Cảng. Em bỗng chạnh lòng nỗi nhớ quê hương.
35751
Anh nơi đâu? Sao không về cùng em ta đi ngắm hoàng hôn của biển. Để mình em day dứt nỗi cô đơn, để em miên man trong lòng buồn xa vắng.Có nỗi nhớ bị ai đó đánh rơi giữa một chiều gió lộng để trôi dạt đến phương nào xa thẳm rồi một ngày trở về làm se thắt trái tim. Có con đường dài hun hút nơi gió ngàn bị lãng quên trong mịt mù quá khứ, có những buổi chiều đã lặng lẽ trôi qua như chưa từng tồn tại, có những cơn mưa bị lãng quên vào hư không mà chẳng ai biết nó đã mang theo một quá khứ...
Đã có biết bao điều lặng lẽ qua đi mà em chưa một lần nhận thấy. Bởi tại sao? Không nhận ra là vì đã vô tình hay vì chưa bao giờ chờ đợi... để rồi tất cả vụt mất tựa như chưa ghé đến bao giờ.Hôn nay em buồn, ngăn kéo kí ức mở ra, những tuổi thơ của ngày nào bỗng chốc ngập tràn trong miền nhớ. Tất cả đã qua chỉ còn hoài niệm quá xa xôi. Có một ai lặng lẽ buông mình trong mênh mang chờ đợi.Em chờ Hải Phòng cho em một giấc ngủ bình yên.Em chờ một con đường mang tên hạnh phúc. Con đường có lá vàng rơi xào xạc và trải dài khắp nẻo của không gian để ai đó đi tìm tên em khi chiều buồn nhạt nắng, tìm một cái tên đang rơi nhẹ giữa chiều Thu.Em chờ một cơn mưa rơi giữa chiều bất chợt. Để khi ấy, mưa vô tình mang anh đến rồi vỡ òa trong tiếng mưa và trái tim nhỏ bé biết lần đầu trào dâng cơn bão tố.Em chờ một buổi sớm mai khi nắng vàng ghé qua khung cửa sổ, lặng nhìn qua bỗng bàng hoàng khi có bóng dáng anh đứng lặng im trước hiên nhà. Chẳng cần biết ngày sẽ ra sao, chỉ thấy trước mắt bình minh đang ngập tràn hơi ấm.
Em chờ được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt thân quen để xóa tan đi bao ngại ngùng, cách trở; để đêm về con tim đáng ghét kia khỏi thao thức, cồn cào.Em chờ một cơn mưa chiều vô tình ghé qua con đường có em và có anh trên đó, nếu không thể đủ để kết thúc có hậu một chuyện tình thì cơn mưa kia cũng đủ để rơi vào một trang thơ em đang viết dở. Chỉ cần cơn mưa ghé qua, em sẽ cố đứng đợi và dạo bước giữa chiều mưa ấy mà không cần hỏi có xứng đáng hay không khi phải trả giá bằng những trận ốm dài.
Em chờ đợi một bờ vai dịu dàng để cho em gục đầu òa khóc.Em chờ đợi một vòng tay ấm áp để che chở em mỗi lúc cô đơn.Em chờ đợi một bàn tay yêu thương dắt dìu em trong những cơn sóng gió.Em chờ đợi một cơn mưa như em đã từng chờ đợi ngày anh nói tiếng yêu em...Em chờ đợi anh về cùng một thoáng... quê anh.
(sưu tầm- Yume )
Hoa phượng như rước đuốc dọc phố phường
Nếu quên bãng những cánh buồm căng gió
Ai đã từng náo nức trước trùng dương...
Nếu quên bẵng cả chính mình nơi đó
Anh yêu ơi, sao có một Hải Phòng?
Em về quê anh vào một chiều cuối Thu gió lộng, lòng bồi hồi xao xuyến con tim. Em về quê anh, về miền sóng miền gió, về miền biển thân yêu. Em đang tránh xa cái cuộc sống chốn Hà thành náo nhiệt, để về với quê anh nơi hạnh phúc em tìm.Cuộc sống tươi đẹp em không biết ở chốn thiên đường nào mà ngay tại đây giữa lòng thành phố Biển, bỏ quên đi những bon chen danh lợi tầm thường để tâm hồn hòa vào nhịp sống trẻ trung. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng giọng nói của con người nơi đây sao em cảm thấy thân quen quá đỗi, khó có thể nói hết được những cảm xúc miên man.
Chiều tan sở đứng trên tầng 9 của khách sạn em lặng lẽ ngắm nhìn, những tà áo trắng tung bay trên phố, cũng những con đường rụng lá vàng rơi, cũng làn gió mơn man vờn tóc rối, cũng tiếng chim lạc bầy trong bóng hoàng hôn... chỉ thiếu vắng bóng hình anh, người con trai đất Cảng. Em bỗng chạnh lòng nỗi nhớ quê hương.
35751
Anh nơi đâu? Sao không về cùng em ta đi ngắm hoàng hôn của biển. Để mình em day dứt nỗi cô đơn, để em miên man trong lòng buồn xa vắng.Có nỗi nhớ bị ai đó đánh rơi giữa một chiều gió lộng để trôi dạt đến phương nào xa thẳm rồi một ngày trở về làm se thắt trái tim. Có con đường dài hun hút nơi gió ngàn bị lãng quên trong mịt mù quá khứ, có những buổi chiều đã lặng lẽ trôi qua như chưa từng tồn tại, có những cơn mưa bị lãng quên vào hư không mà chẳng ai biết nó đã mang theo một quá khứ...
Đã có biết bao điều lặng lẽ qua đi mà em chưa một lần nhận thấy. Bởi tại sao? Không nhận ra là vì đã vô tình hay vì chưa bao giờ chờ đợi... để rồi tất cả vụt mất tựa như chưa ghé đến bao giờ.Hôn nay em buồn, ngăn kéo kí ức mở ra, những tuổi thơ của ngày nào bỗng chốc ngập tràn trong miền nhớ. Tất cả đã qua chỉ còn hoài niệm quá xa xôi. Có một ai lặng lẽ buông mình trong mênh mang chờ đợi.Em chờ Hải Phòng cho em một giấc ngủ bình yên.Em chờ một con đường mang tên hạnh phúc. Con đường có lá vàng rơi xào xạc và trải dài khắp nẻo của không gian để ai đó đi tìm tên em khi chiều buồn nhạt nắng, tìm một cái tên đang rơi nhẹ giữa chiều Thu.Em chờ một cơn mưa rơi giữa chiều bất chợt. Để khi ấy, mưa vô tình mang anh đến rồi vỡ òa trong tiếng mưa và trái tim nhỏ bé biết lần đầu trào dâng cơn bão tố.Em chờ một buổi sớm mai khi nắng vàng ghé qua khung cửa sổ, lặng nhìn qua bỗng bàng hoàng khi có bóng dáng anh đứng lặng im trước hiên nhà. Chẳng cần biết ngày sẽ ra sao, chỉ thấy trước mắt bình minh đang ngập tràn hơi ấm.
Em chờ được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt thân quen để xóa tan đi bao ngại ngùng, cách trở; để đêm về con tim đáng ghét kia khỏi thao thức, cồn cào.Em chờ một cơn mưa chiều vô tình ghé qua con đường có em và có anh trên đó, nếu không thể đủ để kết thúc có hậu một chuyện tình thì cơn mưa kia cũng đủ để rơi vào một trang thơ em đang viết dở. Chỉ cần cơn mưa ghé qua, em sẽ cố đứng đợi và dạo bước giữa chiều mưa ấy mà không cần hỏi có xứng đáng hay không khi phải trả giá bằng những trận ốm dài.
Em chờ đợi một bờ vai dịu dàng để cho em gục đầu òa khóc.Em chờ đợi một vòng tay ấm áp để che chở em mỗi lúc cô đơn.Em chờ đợi một bàn tay yêu thương dắt dìu em trong những cơn sóng gió.Em chờ đợi một cơn mưa như em đã từng chờ đợi ngày anh nói tiếng yêu em...Em chờ đợi anh về cùng một thoáng... quê anh.
(sưu tầm- Yume )