PDA

View Full Version : Vô tâm


pjhuyenhanh
18-09-2012, 12:20 PM
3giờ sáng ....oe...oe... tiếng đứa trẻ hàng xóm khóc đêm làm tôi giật mình tỉnh giấc... đã hơn hai tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được mọi chuyện, nó ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ, đã hơn 10 ngày, đêm nào tôi cũng thực tận 3h sáng vì nỗi ám ảnh ấy....

Tôi và Anh là bạn học từ thời Trung học, tình cờ gặp lại nhau, có lẽ do duyên phận, lúc ấy tôi đang gặp nhiều chuyện không hay trong cuộc sống, tôi cần một bờ vai để dựa vào, cần một bàn tay để nắm chặt và một trái Tim có thể lắng nghe. Không hiểu vì sao tôi lại chọn Anh. Lúc ấy tôi muốn được sỡ hữu Anh, muốn anh Là của tôi, và cuối cùng tôi cũng chinh phục được anh. Tôi đã có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên Anh.

34516

Tình cảm chúng tôi bắt đầu rạng nứt từ những chuyện cãi nhau vặt vãnh, tôi dần nhận ra rằng Anh quá vô tâm trong khi tôi lại là người nhạy cảm. Anh có thể bỏ mặc tôi tự về một mình mỗi khi chúng tôi cãi nhau, Anh có thể ngủ thật ngon trong khi tôi khóc một mình cả đêm, Anh có thể lạnh lùng nói rằng "ăn bánh mì mập lắm" khi tôi nhờ Anh mua giúp ổ bánh mì trong khi tôi đang đói. Anh có thể nói gọn một câu mà chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của tôi như thế nào "e tự đi đi, hai người đi ra chung kì lắm" khi tôi nói "a ơi, em muốn đi toilet" trong rạp chiếu phim.

Cho đến bây giờ mỗi khi đi xem phim, nhìn những cặp tình nhân đi ra đi toilet rồi quay vào ghế, tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt của mình bởi vì Anh chưa bao giờ làm điều ấy với tôi cho dù tôi đã nói ra những suy nghĩ của mình. Có lẽ lòng tự trọng của một người đàn ông trong Anh lớn hơn rất nhiều thứ tình cảm mà Anh dành cho tôi. Có lẽ tôi đã trở nên vô cảm khi ngày định mệnh ấy đến.
Tôi biết mình có thai. Tôi nói Anh biết, do quá vô tâm hay do Anh lo lắng nên không có chút biểu hiện gì gọi là cảm xúc. Anh chở tôi đến bệnh viên như một nghĩa vụ phải làm. Tôi có thai gần 7 tuần, cơ địa tôi không tốt nên bị thai nghén, tôi mệt La gần như Kiệt sức, cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, tôi run lên từng hồi khi biết được thai đang phát triển rất tốt, đang hình Thành khung xương, tôi hiểu được rằng tôi đang trở thành kẻ sát nhân khi tôi cố tìm cách giết chết đứa con đang hình thành của Anh và tôi. Anh vô tâm nói rằng "mới 3-4 tuần thôi mà". Hoá ra Anh chẳng buồn xem đến tờ siêu âm của tôi...
Ngồi chờ kết quả xét nghiệm, tôi nói Anh nghe về phá thai bằng thuốc và hút khác nhau như thế nào và tôi quyết định uống thuốc. Lúc ấy đã 5h, bác sĩ hẹn tôi mai quay lại. Tôi giải thích với Anh rất rằng uống thuốc phải đi 2 lần, sau 2 tuần trở lại tái khám xem còn sót không. Tôi nói Anh ngày mai đi làm về qua rước tôi luôn, tôi tự vào bệnh viện bằng taxi. Hôm sau tôi 1 mình đi vào bệnh viên cùng một nỗi lo lắng sợ hãi mà có lẽ không ai có thể hiểu được, sau khi uống thuốc tôi đau bụng khủng khiếp, máu ra ướt cả váy, ngồi chờ mãi không thấy Anh, tôi nt anh, Anh nt lại cho tôi "ủa Anh tưởng qua tiệm em đóng cửa rồi qua em Chứ (tôi ra khỏi bệnh viên lúc 5h,7h tiệm tôi đóng cửa, theo dự định là Anh qua rước tôi và chúng tôi về đóng cửa tiệm) Anh quên, xin lỗi"... tôi đau đớn tủi nhục đón taxi về nhà.
Làm sao Anh có thể vô tâm với chuyện như vậy? Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng không thể nào giải thích được. Hôm đó chúng tôi cãi nhau, Anh tắt máy và đi ngủ, thậm chí không qua thăm tôi. Cả đêm hôm ấy tôi một mình đau đớn, nước mắt chảy mãi không thôi. Có lẽ đó chính là ngày đau đớn về cả thễ xác lẫn tinh thần nhất cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay....
Đã 2 tuần trôi qua, Anh vẫn bên tôi mỗi ngày, vẫn làm tròn nghĩa vụ với tôi, vẫn ngủ rất ngon mỗi ngày trong khi nước mắt tôi cứ chảy mãi. Anh vẫn không một lời hỏi han, có lẽ Anh quên mất chuyện tôi đi tái khám... tôi vẫn ra máu đen, tôi sợ lắm nhưng tôi lại không đủ can đảm đe đi khám, tôi sợ không khí bệnh viên, tôi sợ phải lê bước một mình với những ánh mắt soi mói....
Anh đã đến bên tôi, thay đổi cuộc sống tôi, làm tôi trở thành một con người khác, tôi thầm cảm ơn anh về điều đó. Nhưng có lẽ anh không còn là nơi để tôi có thể dựa vào mỗi khi cần, nắm lấy mỗi khi bơ vơ, hay lắng nghe mỗi khi tôi buồn vui. Tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi đang mất phương hướng, tôi muốn rời xa cuộc sống này!