longdatautovol
18-09-2012, 12:20 PM
Tôi và anh quen nhau vào ngày kỷ niệm đặc biệt với nghề của tôi: 20/11!
Vào ngày ấy, đi chung với nhóm bạn thân của tôi có anh, và chúng tôi đã quen nhau từ ngày đó, vào 1 bữa tiệc liên hoan nhỏ để mừng tôi ra trường. Tình cảm của chúng tôi đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên như bao nhiêu đôi trai gái khác, không lo lắng, vô tư vui vẻ!
Anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 3 anh em, anh trai của anh đã từng kết hôn và đã đổ vỡ vì không nghe lời ba mẹ, tự tổ chức lễ cưới; em trai của anh là 1 đứa con phá gia chi tử. Chỉ còn duy nhất mình anh trong gia đình, vừa là ông chủ, cũng vừa là đầy tớ của mọi công việc trong nhà, anh rất ngoan, rất giỏi lại là đứa con rất có hiếu. Chính vì thế tôi đã yêu thương anh, yêu thật nhiều, và cũng chính vì thế mà đến bây giờ tôi phải sống trong đau buồn, tủi nhục!!
Mọi chuyện buồn sẽ không xảy ra nếu như anh mạnh hơn 1 tí, anh yêu tôi nhiều hơn 1 tí nữa để tự quyết định chuyện hôn nhân của anh, để anh không nghe lời mẹ anh đi lấy vợ khi bà không chấp nhận cưới tôi làm dâu vì tôi là cô giáo!! Anh có vợ, sinh con, còn tôi phải đau đớn nhìn tấm thiệp hồng trên tay anh mời tôi mà tên cô dâu không phải là tôi. Tôi phải sống trong những ngày tháng không biết đến nụ cười, nhìn đâu tôi cũng thấy những hình ảnh, những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng có, những người bạn bây giờ chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Và tôi cũng có thể ổn định được cuộc sống của mình để chấp nhận tất cả những điều đã xảy ra. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc, nhưng không cuộc đời tôi lại rẽ sang 1 hướng khác và tôi lại trở thành 1 nạn nhân, 1 kẻ thứ 3 trong mối quan hệ hôn nhân của anh!
Có lẽ mọi người sẽ chê trách tôi, nhưng tôi phải làm sao để không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương khóc thật nhiều vì sự lạnh nhạt của mình, phải làm sao để không nắm lấy bàn tay người ấy khi những ngón tay đó cứ đan vào và xiết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, tôi phải làm sao để không chạnh lòng khi người ta đứng đợi tôi thật lâu trước cửa nhà và phải làm sao để né tránh được ánh mắt cháy bỏng đầy yêu thương của anh khi anh nhìn tôi. Nhưng mọi người ơi, tôi không thể và thật sự không thể nào kiềm chế được cảm giác của bản thân tôi nữa, tôi yêu anh ấy, và tôi cảm nhận được anh ấy cũng vậy, anh ấy yêu tôi bằng tất cả những gì chúng tôi có được!
Và như thế chúng tôi tiếp tục yêu nhau trong âm thầm lặng lẽ, mặc dù chỉ là kẻ thứ 3 nhưng tôi biết tất cả mọi thứ anh ấy dành trọn cho tôi, ngày sinh nhật của tôi, ngày 20/11 ngày kỷ niệm chúng tôi quen nhau, ngày 8/3,...tất cả thời gian anh dành cho tôi, cho dù ngày đó tôi ở cách xa anh vài trăm cây số nhưng anh vẫn tìm đến tôi, không kể khuya hay sớm, xa hay gần, chỉ cần chạy đến bên để gặp tôi, để nói với tôi 1 câu: “chúc mừng em yêu!!!” Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, tôi được yêu thương nhiều nhất, và sẽ mãi luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
34504
Các bạn biết không, chúng tôi yêu nhau và phải biết bao nhiêu trở ngại, vì những lời xì xầm bàn tán, những dư luận, vì tôi là 1 cô giáo, đã không biết bao lần tôi bị cấp trên mời lên văn phòng làm việc, sự cản trở, chửi mắng của gia đình anh... nhưng chúng tôi vẫn giữ vững quyết tâm và chờ đợi đến ngày chúng tôi không bị chia cắt nữa. Tôi luôn mong chờ mặc dù tôi biết đó là 1 suy nghĩ khờ khạo, tôi và anh đã quyết định sinh con riêng để tạo niềm tin cho tôi và để anh có thể có 1 quyết định cho cuộc sống hôn nhân của mình, nhưng các bạn ơi, tôi thật không thể ngờ được chính anh là người vạch ra kế hoạch cho 2 đứa, và cũng chính anh lại là người phá vỡ hết mọi niềm tin hy vọng trong tôi, tôi thật sự rất buồn và rất đau khổ. Anh buộc tôi phải phá thai, tôi đau đớn lắm, vì gia đình anh luôn luôn lúc nào cũng có rắc rối, và chắc có lẽ vì vợ chồng gần gũi lâu ngày sinh ra tình cảm.
Đã 2 năm nay, tôi nhìn thấy được sự thay đổi dần dần của anh, cho đến bây giờ anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, ngày sinh nhật của tôi, hay ngày 20/11, 8/3, 30/4... hay tất cả các dịp lễ hội anh đều chở vợ con anh đi cùng nhóm bạn bè, không nghĩ đến cảm nhận của tôi nữa, không còn là anh của tôi nữa. Tôi càng gọi cho anh, anh càng chán ghét tôi, tôi càng vùng vẫy thì càng đau đớn. Bây giờ thì tôi đã mất hết tất cả rồi các bạn ơi, tôi đã mất anh, mất đi tình cảm bao nhiêu năm trời mà tôi đã gìn giữ vun đắp, tôi đã mất luôn cả chính mình, mất đi niềm vui, hạnh phúc và mất cả niềm hy vọng trong tôi.
Tôi là 1 người mẹ có lỗi với con tôi, 1 đứa con có lỗi với gia đình tôi, và có lỗi với chính bản thân tôi. Các bạn hãy cho tôi biết, trong chuyện này có phải tôi là người có lỗi không? Có phải đàn ông không bao giờ họ yêu thật sự? Bây giờ tôi không biết mình phải làm sao?
Vào ngày ấy, đi chung với nhóm bạn thân của tôi có anh, và chúng tôi đã quen nhau từ ngày đó, vào 1 bữa tiệc liên hoan nhỏ để mừng tôi ra trường. Tình cảm của chúng tôi đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên như bao nhiêu đôi trai gái khác, không lo lắng, vô tư vui vẻ!
Anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 3 anh em, anh trai của anh đã từng kết hôn và đã đổ vỡ vì không nghe lời ba mẹ, tự tổ chức lễ cưới; em trai của anh là 1 đứa con phá gia chi tử. Chỉ còn duy nhất mình anh trong gia đình, vừa là ông chủ, cũng vừa là đầy tớ của mọi công việc trong nhà, anh rất ngoan, rất giỏi lại là đứa con rất có hiếu. Chính vì thế tôi đã yêu thương anh, yêu thật nhiều, và cũng chính vì thế mà đến bây giờ tôi phải sống trong đau buồn, tủi nhục!!
Mọi chuyện buồn sẽ không xảy ra nếu như anh mạnh hơn 1 tí, anh yêu tôi nhiều hơn 1 tí nữa để tự quyết định chuyện hôn nhân của anh, để anh không nghe lời mẹ anh đi lấy vợ khi bà không chấp nhận cưới tôi làm dâu vì tôi là cô giáo!! Anh có vợ, sinh con, còn tôi phải đau đớn nhìn tấm thiệp hồng trên tay anh mời tôi mà tên cô dâu không phải là tôi. Tôi phải sống trong những ngày tháng không biết đến nụ cười, nhìn đâu tôi cũng thấy những hình ảnh, những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng có, những người bạn bây giờ chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Và tôi cũng có thể ổn định được cuộc sống của mình để chấp nhận tất cả những điều đã xảy ra. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây có lẽ đã kết thúc, nhưng không cuộc đời tôi lại rẽ sang 1 hướng khác và tôi lại trở thành 1 nạn nhân, 1 kẻ thứ 3 trong mối quan hệ hôn nhân của anh!
Có lẽ mọi người sẽ chê trách tôi, nhưng tôi phải làm sao để không đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương khóc thật nhiều vì sự lạnh nhạt của mình, phải làm sao để không nắm lấy bàn tay người ấy khi những ngón tay đó cứ đan vào và xiết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, tôi phải làm sao để không chạnh lòng khi người ta đứng đợi tôi thật lâu trước cửa nhà và phải làm sao để né tránh được ánh mắt cháy bỏng đầy yêu thương của anh khi anh nhìn tôi. Nhưng mọi người ơi, tôi không thể và thật sự không thể nào kiềm chế được cảm giác của bản thân tôi nữa, tôi yêu anh ấy, và tôi cảm nhận được anh ấy cũng vậy, anh ấy yêu tôi bằng tất cả những gì chúng tôi có được!
Và như thế chúng tôi tiếp tục yêu nhau trong âm thầm lặng lẽ, mặc dù chỉ là kẻ thứ 3 nhưng tôi biết tất cả mọi thứ anh ấy dành trọn cho tôi, ngày sinh nhật của tôi, ngày 20/11 ngày kỷ niệm chúng tôi quen nhau, ngày 8/3,...tất cả thời gian anh dành cho tôi, cho dù ngày đó tôi ở cách xa anh vài trăm cây số nhưng anh vẫn tìm đến tôi, không kể khuya hay sớm, xa hay gần, chỉ cần chạy đến bên để gặp tôi, để nói với tôi 1 câu: “chúc mừng em yêu!!!” Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, tôi được yêu thương nhiều nhất, và sẽ mãi luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
34504
Các bạn biết không, chúng tôi yêu nhau và phải biết bao nhiêu trở ngại, vì những lời xì xầm bàn tán, những dư luận, vì tôi là 1 cô giáo, đã không biết bao lần tôi bị cấp trên mời lên văn phòng làm việc, sự cản trở, chửi mắng của gia đình anh... nhưng chúng tôi vẫn giữ vững quyết tâm và chờ đợi đến ngày chúng tôi không bị chia cắt nữa. Tôi luôn mong chờ mặc dù tôi biết đó là 1 suy nghĩ khờ khạo, tôi và anh đã quyết định sinh con riêng để tạo niềm tin cho tôi và để anh có thể có 1 quyết định cho cuộc sống hôn nhân của mình, nhưng các bạn ơi, tôi thật không thể ngờ được chính anh là người vạch ra kế hoạch cho 2 đứa, và cũng chính anh lại là người phá vỡ hết mọi niềm tin hy vọng trong tôi, tôi thật sự rất buồn và rất đau khổ. Anh buộc tôi phải phá thai, tôi đau đớn lắm, vì gia đình anh luôn luôn lúc nào cũng có rắc rối, và chắc có lẽ vì vợ chồng gần gũi lâu ngày sinh ra tình cảm.
Đã 2 năm nay, tôi nhìn thấy được sự thay đổi dần dần của anh, cho đến bây giờ anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, ngày sinh nhật của tôi, hay ngày 20/11, 8/3, 30/4... hay tất cả các dịp lễ hội anh đều chở vợ con anh đi cùng nhóm bạn bè, không nghĩ đến cảm nhận của tôi nữa, không còn là anh của tôi nữa. Tôi càng gọi cho anh, anh càng chán ghét tôi, tôi càng vùng vẫy thì càng đau đớn. Bây giờ thì tôi đã mất hết tất cả rồi các bạn ơi, tôi đã mất anh, mất đi tình cảm bao nhiêu năm trời mà tôi đã gìn giữ vun đắp, tôi đã mất luôn cả chính mình, mất đi niềm vui, hạnh phúc và mất cả niềm hy vọng trong tôi.
Tôi là 1 người mẹ có lỗi với con tôi, 1 đứa con có lỗi với gia đình tôi, và có lỗi với chính bản thân tôi. Các bạn hãy cho tôi biết, trong chuyện này có phải tôi là người có lỗi không? Có phải đàn ông không bao giờ họ yêu thật sự? Bây giờ tôi không biết mình phải làm sao?