bef34
18-09-2012, 12:12 PM
Ngày anh tới, những cô đơn bắt đầu rời xa em. Em hạnh phúc trong tình yêu của chính mình, hạnh phúc vì có anh!
Anh gieo vào lòng em những yêu thương, gieo vào cuộc sống của em những giông bão. Em bắt đầu ý thức về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình, em bắt đầu cố gắng đi trên con đường khác với con đường em từng đi dù biết con đường ấy chông chênh lắm. Những ước mơ bắt đầu giản dị hơn, chỉ cần có anh bên cạnh. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh hằn sâu trong lòng em thành nỗi khát khao mỗi bình minh. Thời gian và xa cách không là gì với em...
32708
Em phải làm sao bây giờ? Em chỉ biết thương, biết đợi chờ, biết an ủi. Em không thể giúp. Nghĩ tới anh lòng thắt lại. Anh không phải là tất cả, nhưng thiếu anh thì tất cả chẳng còn ý nghĩa nữa, anh hiểu không?
Tại sao?
Em đợi!
Bao lâu cũng đợi!
Đừng nói rằng một ngày ...
Em không chịu nổi, thực sự không thể chịu nổi đâu. Anh lấy đi một nửa cuộc sống của em. Dù lúc này anh không có tâm trạng gì cho tình yêu thì anh cũng cứ để yên thế. Đừng một mình quyết định. Có ai sống được mà không có trái tim không anh? Đừng biến những lo sợ trong em thành sự thật. Van anh đấy . Em đã nguyện đi với anh tới cuối con đường thì không gì có thể ngăn được, dù ngày mai có ra sao, anh đừng cố gắng chịu một mình như thế. Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh được không?:-"
Người thương ơi!:rose:
Anh gieo vào lòng em những yêu thương, gieo vào cuộc sống của em những giông bão. Em bắt đầu ý thức về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình, em bắt đầu cố gắng đi trên con đường khác với con đường em từng đi dù biết con đường ấy chông chênh lắm. Những ước mơ bắt đầu giản dị hơn, chỉ cần có anh bên cạnh. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh hằn sâu trong lòng em thành nỗi khát khao mỗi bình minh. Thời gian và xa cách không là gì với em...
32708
Em phải làm sao bây giờ? Em chỉ biết thương, biết đợi chờ, biết an ủi. Em không thể giúp. Nghĩ tới anh lòng thắt lại. Anh không phải là tất cả, nhưng thiếu anh thì tất cả chẳng còn ý nghĩa nữa, anh hiểu không?
Tại sao?
Em đợi!
Bao lâu cũng đợi!
Đừng nói rằng một ngày ...
Em không chịu nổi, thực sự không thể chịu nổi đâu. Anh lấy đi một nửa cuộc sống của em. Dù lúc này anh không có tâm trạng gì cho tình yêu thì anh cũng cứ để yên thế. Đừng một mình quyết định. Có ai sống được mà không có trái tim không anh? Đừng biến những lo sợ trong em thành sự thật. Van anh đấy . Em đã nguyện đi với anh tới cuối con đường thì không gì có thể ngăn được, dù ngày mai có ra sao, anh đừng cố gắng chịu một mình như thế. Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh được không?:-"
Người thương ơi!:rose: