cmfc
18-09-2012, 12:11 PM
Và tận cùng lời nguyền trót đánh rơi phía ra đi lạnh ngắt . Em long đong, vỡ òa ...
Em sẽ kể ai nghe về Tháng Tư, mỗi khi thấy mình trong những bài hát vang lên đâu đó, giữa một góc quán cà phê thân thuộc, hay giữa từng phiến gió nồng qua Phố ồn ào . Em chẳng tiếc ngân một nụ cười dịu dàng, để giữ lại niềm vui dù mỏng manh, dù đong đầy mỏi mệt. Tay không đủ chênh vênh mà níu Tháng Tư lại để đón những nhàn nhạt hoài mong, cũng không sinh ra thêm một mùa đơn côi nữa, chỉ là em... cô đơn đủ rồi, đủ hong cho bình yên tẻ nhạt kia nứt toác. Chiếc váy mà tháng Tư mặc là màu hư không lơi lả, nên lời thề mãi chỉ là vụng dại chập chững khôn nguôi. Nỗi nhớ mềm tan trên đôi môi chạm khẽ bờ vai run rẩy. Những đau đớn ngồi lại mà so mái tóc bạc phai ngắn dài . Hình hài của vết thương là tên Người bỏ lại , chẳng gom về vụn nát giấc mơ đôi ...
Em biết mình điên dại, em biết những lời bàng hoàng buộc mình tàn nhẫn, khi ngồi cạnh ai đó, để cảm ơn một bờ vai khác, một điều xa xôi thiên di khác không ở sát bên ru mê man mình. Hay để đứng lặng mình giữa ngã tư chen chúc mỏi mệt du ca, cảm ơn về một chút, một chút thôi điều gọi là nỗi nhớ thảng hoặc ùa về , một chút hôm qua dậy Tình hụt hẫng . Đâu đó, dại dột nào lạc lối cùng em ...
Có những chiều Tháng Tư quanh đây mộng mị đến nỗi không biết phải hát lên như thế nào câu kinh còn lại già nua nhất . Những ngu ngơ không bước nổi qua những câu thơ số mệnh. Em biết làm gì nếu không phải ung dung, can đảm vẽ thêm một màu khác vào chất ngất Đời mình . Vì đôi bàn chân cũng thủy chung với con đường như biết chẳng mặn mà mà mang thềm thì tội lỗi .
Nụ cười nhạt lại trở về ngự trị sau khi bình minh dệt đủ đầy bề bồn, sự ngăn nắp của những cơn mê mang về ngàn nỗi sợ. Và tứa cay đắng nơi đầu lưỡi xót xa, hoàn toàn là câu trả lời lơ đễnh, là vô vị thay áo cho những ngọt ngào giả lả rợn ngợp giữa những mối quan hệ đã rụng rời . Ngang qua một lầm lỡ không nên nhặt về, đằm thắm và nguyên vẹn nhất là vạn đớn đau không tuổi, nhút ngàn . Điều duy nhất mà em không dằn lòng nuối tiếc là những vết thương chậm rãi vuốt ve nhau ...
32296
Em không còn gọi những thương yêu cũ xưa vụng dại gieo thêm vào Mùa một bi ai nào nữa. Không đặt " Người" mê mải giữa những con chữ man dại của mình . Vì còn lại dai dẳng quá hoang mang đợi chờ. Em sẽ không mất nhiều thời gian để định nghĩa về khối tình cảm mà mình mang mang nữa. Đơn giản là tim đập nhanh và tự mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng thân quen với tâm trí mình gần đây. Hạnh phúc nhen lên như thế, và em thích thú với những cảm giác này. Em sẽ gọi đó là điều kỳ diệu, một phép màu mà em được tặng, dù lỗi hẹn, muộn mằn... Ừ, là Nhớ, là hạnh phúc, miên man tựa hồ những gió đầu mùa mát lạnh . Em không muốn thừa nhận và luôn né tránh. Nhưng đó , hẳn là ...
Em đã để ngỏ quá nhiều bâng quơ, trách móc trong tim mình. Những dấu ba chấm thật sự um tùm, hoang hoải như cái ôm không chặt, không say . Để rồi Em không viết nổi những dòng da diết, dịu dàng. Bởi trong Em, tất cả ồn ào, quằn quoại . . .
Ai biết Đêm tháng Tư bơ vơ ấy, giữa những đôi mắt hằn vết hồ nghi nhọc nhằn. Không còn trọn vẹn là trần trũi yêu thương, quá nhiều thờ ơ lên vào góc tim mù quáng. Bên ô cửa sổ úa màu du mục, Tóc đã dài hơn, như kỷ niệm ngoan mình bạc phếch. Em đã hát, nhưng cũng quên mất câu ca cuối cùng, quên mất nơi mình nương náu ... đó là Nỗi nhớ bi ai . Rõ ràng là Em đã chọn những nốt nhạc vui để gieo bên tai mình thêm một lần hii vọng. Niềm tin tự thai thoát chính mình. Soi những bình thản vào mặt gương bản ngã, không phải Em bỏ chính mình ra đi, mà là hần thù buông mình ngốc dại.
Bàng bạc và nhạt thếch. Em thừa hững hờ, để đổ tràn quên lãng lên khoảng trống chưa được khỏa lấp trong lòng , giữa những ngày thế này. Việc lưu giữ lại cảm xúc, không chỉ là một thói quen, mà là một cách để em trải rộng mình. Khi đặt bàn tay này lên ký ức, ai cũng sợ trơn tuột không một gấp khúc , không một chai sạn, khôngmột thoáng gồ ghề , vì kỷ niệm đau có lời để kể lại, chỉ là hình ảnh lướt qua nhau, mòn mỏi, nấc đầy nhung nhớ mà thôi .
Không giết chết mình vì những dư thừa nhàn rỗi, Em, Tên là gì nhỉ ...
P/s : Cho những long đong kia một lần nữa tổn thương , vỡ òa ...
Còn đắng gió giông, còn em năm tháng ...
Em sẽ kể ai nghe về Tháng Tư, mỗi khi thấy mình trong những bài hát vang lên đâu đó, giữa một góc quán cà phê thân thuộc, hay giữa từng phiến gió nồng qua Phố ồn ào . Em chẳng tiếc ngân một nụ cười dịu dàng, để giữ lại niềm vui dù mỏng manh, dù đong đầy mỏi mệt. Tay không đủ chênh vênh mà níu Tháng Tư lại để đón những nhàn nhạt hoài mong, cũng không sinh ra thêm một mùa đơn côi nữa, chỉ là em... cô đơn đủ rồi, đủ hong cho bình yên tẻ nhạt kia nứt toác. Chiếc váy mà tháng Tư mặc là màu hư không lơi lả, nên lời thề mãi chỉ là vụng dại chập chững khôn nguôi. Nỗi nhớ mềm tan trên đôi môi chạm khẽ bờ vai run rẩy. Những đau đớn ngồi lại mà so mái tóc bạc phai ngắn dài . Hình hài của vết thương là tên Người bỏ lại , chẳng gom về vụn nát giấc mơ đôi ...
Em biết mình điên dại, em biết những lời bàng hoàng buộc mình tàn nhẫn, khi ngồi cạnh ai đó, để cảm ơn một bờ vai khác, một điều xa xôi thiên di khác không ở sát bên ru mê man mình. Hay để đứng lặng mình giữa ngã tư chen chúc mỏi mệt du ca, cảm ơn về một chút, một chút thôi điều gọi là nỗi nhớ thảng hoặc ùa về , một chút hôm qua dậy Tình hụt hẫng . Đâu đó, dại dột nào lạc lối cùng em ...
Có những chiều Tháng Tư quanh đây mộng mị đến nỗi không biết phải hát lên như thế nào câu kinh còn lại già nua nhất . Những ngu ngơ không bước nổi qua những câu thơ số mệnh. Em biết làm gì nếu không phải ung dung, can đảm vẽ thêm một màu khác vào chất ngất Đời mình . Vì đôi bàn chân cũng thủy chung với con đường như biết chẳng mặn mà mà mang thềm thì tội lỗi .
Nụ cười nhạt lại trở về ngự trị sau khi bình minh dệt đủ đầy bề bồn, sự ngăn nắp của những cơn mê mang về ngàn nỗi sợ. Và tứa cay đắng nơi đầu lưỡi xót xa, hoàn toàn là câu trả lời lơ đễnh, là vô vị thay áo cho những ngọt ngào giả lả rợn ngợp giữa những mối quan hệ đã rụng rời . Ngang qua một lầm lỡ không nên nhặt về, đằm thắm và nguyên vẹn nhất là vạn đớn đau không tuổi, nhút ngàn . Điều duy nhất mà em không dằn lòng nuối tiếc là những vết thương chậm rãi vuốt ve nhau ...
32296
Em không còn gọi những thương yêu cũ xưa vụng dại gieo thêm vào Mùa một bi ai nào nữa. Không đặt " Người" mê mải giữa những con chữ man dại của mình . Vì còn lại dai dẳng quá hoang mang đợi chờ. Em sẽ không mất nhiều thời gian để định nghĩa về khối tình cảm mà mình mang mang nữa. Đơn giản là tim đập nhanh và tự mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng thân quen với tâm trí mình gần đây. Hạnh phúc nhen lên như thế, và em thích thú với những cảm giác này. Em sẽ gọi đó là điều kỳ diệu, một phép màu mà em được tặng, dù lỗi hẹn, muộn mằn... Ừ, là Nhớ, là hạnh phúc, miên man tựa hồ những gió đầu mùa mát lạnh . Em không muốn thừa nhận và luôn né tránh. Nhưng đó , hẳn là ...
Em đã để ngỏ quá nhiều bâng quơ, trách móc trong tim mình. Những dấu ba chấm thật sự um tùm, hoang hoải như cái ôm không chặt, không say . Để rồi Em không viết nổi những dòng da diết, dịu dàng. Bởi trong Em, tất cả ồn ào, quằn quoại . . .
Ai biết Đêm tháng Tư bơ vơ ấy, giữa những đôi mắt hằn vết hồ nghi nhọc nhằn. Không còn trọn vẹn là trần trũi yêu thương, quá nhiều thờ ơ lên vào góc tim mù quáng. Bên ô cửa sổ úa màu du mục, Tóc đã dài hơn, như kỷ niệm ngoan mình bạc phếch. Em đã hát, nhưng cũng quên mất câu ca cuối cùng, quên mất nơi mình nương náu ... đó là Nỗi nhớ bi ai . Rõ ràng là Em đã chọn những nốt nhạc vui để gieo bên tai mình thêm một lần hii vọng. Niềm tin tự thai thoát chính mình. Soi những bình thản vào mặt gương bản ngã, không phải Em bỏ chính mình ra đi, mà là hần thù buông mình ngốc dại.
Bàng bạc và nhạt thếch. Em thừa hững hờ, để đổ tràn quên lãng lên khoảng trống chưa được khỏa lấp trong lòng , giữa những ngày thế này. Việc lưu giữ lại cảm xúc, không chỉ là một thói quen, mà là một cách để em trải rộng mình. Khi đặt bàn tay này lên ký ức, ai cũng sợ trơn tuột không một gấp khúc , không một chai sạn, khôngmột thoáng gồ ghề , vì kỷ niệm đau có lời để kể lại, chỉ là hình ảnh lướt qua nhau, mòn mỏi, nấc đầy nhung nhớ mà thôi .
Không giết chết mình vì những dư thừa nhàn rỗi, Em, Tên là gì nhỉ ...
P/s : Cho những long đong kia một lần nữa tổn thương , vỡ òa ...
Còn đắng gió giông, còn em năm tháng ...