tqcovtau
18-09-2012, 12:07 PM
"Nhanh lên nào, bé cưng. Sáng nay cha sẽ đưa con đến trường.", cha tôi đã nói thế khi thấy tôi chuẩn bị cặp sách đi học. Lời đề nghị của cha làm tôi thật sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cha bảo sẽ đưa tôi đến trường.
Thật ra, việc hằng ngày đi bộ đến trường đã là chuyện bình thường đối với lũ học trò chúng tôi, thậm chí, tôi còn vui vì điều đó nữa. Vì vậy bất kể nắng hay mưa, tôi vẫn hăng hái đi bộ đến trường. Dĩ nhiên là cha tôi rất hài lòng và yên tâm về sự siêng năng của tôi. hầu như chẳng bao giờ ông phải bận tâm về việc tôi có la cà đâu đó thay vì đến trường học hay không. Thế cho nên lời đề nghị đột ngột hôm nay của ông làm tôi cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng. Lòng đầy thắc mắc, tôi leo lên xe theo cha đến trường. Ngồi lặng yên trong xe, tôi e dè quan sát cha và lòng bỗng thấy hồi hộp, dường như có một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong tôi. Lâu rồi tôi mới ngồi gần cha như thế. Có vẻ như ông có điều gì đó hệ trọng muốn nói với tôi.
Thật vậy, khi gần đến trường, cha cho xe dừng lại. sau vài phút ngập ngừng, ông sẽ sàng nói: "Hôm nay cha muốn đưa con đến trường vì cha có chuyện muốn nói với con."
Giọng nói của cha khiến tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường. Như cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng của tôi, cha nhẹ nhàng đến bên tôi và nói:"Cha muốn con hiểu là cha yêu con. Cho dù mai này người ta có nói gì với con, thì con cũng phải luôn vững tin rằng cha chưa bao giờ thôi yêu con. Con hãy nhớ lấy điều đó và phải luôn tin vào điều đó. Nếu không, cuộc đời này của cha sẽ là vô nghĩa, con biết không?".
Giá mà cha nói với tôi trong một hoàn cảnh khác, hẳn tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cha. Từ lâu lắm rồi, những tiếng yêu thương đó đã thiếu vắng trong gia đình tôi. Từ lâu lắm rồi, tôi thèm xiết bao được nghe cha nói với tôi những điều như thế. Tận sâu đáy lòng, tôi muốn ôm chặt cha và nói với cha rằng tôi thật sự biết ơn vì những lời nói đó, rằng tôi chỉ ước ao mỗi ngày lại được nghe cha nói với tôi như vậy, rằng tôi cũng rất yêu cha. Thế nhưng, không hiểu sao lú đó tôi cứ ngồi chôn chân tại chỗ, trân trối nhìn cha. Mãi đến khi cha hôn lên trán tôi đầy yêu thương, tôi mới bừng tỉnh lại. Khẽ khàng hôn tạm biệt cha, tôi mở cửa xe và đi nhanh vào trường, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cả ngày hôm đó ngòi trong lớp mà tôi không sao tập trung được. Tôi nghĩ mãi mà không sao lý giải được thái độ lạ thường lúc sáng của cha. ngay khi tiếng trống trường tan trường vang lên, tôi vội vàng thu tập vở, chạy ù về nhà. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi nằm thừ trên giường, khuôn mặt nhòa lệ.
"Có chuyện gì thế mẹ?", tôi hỏi mà kỳ thực lại không muốn nghe câu trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì những linh cảm của mình trong suốt buổi sáng hôm nay.
"Cha con đã đi rồi", mẹ nức nở nói trong nước mắt.
"Đi đâu hả mẹ?", tôi hỏi với vẻ hoang mang thữc sự.
"Mẹ không biết. Cha đã bỏ đi sáng nay, ngay sau khi đưa con đến trường."
Dường như có một cơn gió lạnh thổi thốc vào tim tôi. Tôi lặng người ngã phịch xuống ghế. Rồi òa khóc nức nở. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Thế là cha đã bỏ mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ ấy. Cõi lòng tan nát, tôi ôm lấy mẹ khóc tức tưởi như chưa từng được khóc bao giờ. Những giọt lệ tủi phận của mẹ con tôi ngày hôm ấy mãi mãi không bao giờ khô cạn, cả trong suốt những năm tháng sau này.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Cõi lòng dù có đau đớn bao nhiêu, thể xác và tinh thần có bị tổn thương đến nhường nào, mẹ con tôi cũng vẫn phải tiếp tục sống. Không còn có cha bên cạnh, tôi dặn lòng cần phải sống xứng đáng để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Những khổ đau, mất mát, vấp ngã trước cuộc sống đã khiến tôi trưởng thành trước tuổi. Cuộc sống với những cay nghiệt của nó đã dạy cho tôi cách đứng lên sau mỗi thất bại và rèn luyện nghị lực bền bỉ để luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Trong những năm tháng sau này, đôi khi, tôi lại thầm cám ơn biến cố ngày hôm ấy. Nhờ vậy mà tôi đã cứng cỏi hơn và thật sự trưởng thành. Tuy vậy, lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về cha với những cảm giác yêu thương lẫn căm giận.
Nhiều năm trôi qua, một sáng nọ thức dậy, tôi nhìn thấy cha đứng lặng lẽ trước mái hiên nhà. Ông đến thăm tôi. Nỗi giận dữ vừa trào lên trong tôi ngay lập tức bị dập tắt khi tôi nhìn vào mái tóc bạc trắng và bề ngoài xanh xao của cha. Tôi thấy đôi tay ông nửa như dang ra như thể chờ đợi được ôm chặt tôi trong lòng, nửa ngập ngừng buông thõng vì sợ tôi từ chối. Ông đứng đó, ngượng ngùng , bối rối, đôi mắt nhòa lệ.
"Cha thật sự rất nhớ thương con. Cha và mẹ xa nhau vì sự thiếu hòa hợp, tương đồng cần thiết trong đời sống. Cha ra đi nhưng hình ảnh con mãi mãi ghi khắc trong trái tim cha. Hệt như những gì cha từng nói với con ngày xưa vậy".
Lẽ ra tôi có thể lạnh lùng quay lưng bỏ mặc cha, cũng có thể thản nhiên bước ngang qua như thể người xa lạ. Nhưng trái tim tôi đã không cho phép mình làm điều đó. Lòng tôi dường như đã tha thứ cho cha kể từ giây phút nhìn thấy ông đứng bên bậc thềm nhà trong sự cô đơn , mặc cảm. Nhẹ nhàng đến bên cha, tôi ôm lấy ông thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự nhẹ nhàng và thanh thản. Và tôi biết rằng đó là món quà của sự tha thứ.
Thật ra, việc hằng ngày đi bộ đến trường đã là chuyện bình thường đối với lũ học trò chúng tôi, thậm chí, tôi còn vui vì điều đó nữa. Vì vậy bất kể nắng hay mưa, tôi vẫn hăng hái đi bộ đến trường. Dĩ nhiên là cha tôi rất hài lòng và yên tâm về sự siêng năng của tôi. hầu như chẳng bao giờ ông phải bận tâm về việc tôi có la cà đâu đó thay vì đến trường học hay không. Thế cho nên lời đề nghị đột ngột hôm nay của ông làm tôi cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng. Lòng đầy thắc mắc, tôi leo lên xe theo cha đến trường. Ngồi lặng yên trong xe, tôi e dè quan sát cha và lòng bỗng thấy hồi hộp, dường như có một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong tôi. Lâu rồi tôi mới ngồi gần cha như thế. Có vẻ như ông có điều gì đó hệ trọng muốn nói với tôi.
Thật vậy, khi gần đến trường, cha cho xe dừng lại. sau vài phút ngập ngừng, ông sẽ sàng nói: "Hôm nay cha muốn đưa con đến trường vì cha có chuyện muốn nói với con."
Giọng nói của cha khiến tôi linh cảm có điều gì đó không bình thường. Như cảm nhận được sự căng thẳng, lo lắng của tôi, cha nhẹ nhàng đến bên tôi và nói:"Cha muốn con hiểu là cha yêu con. Cho dù mai này người ta có nói gì với con, thì con cũng phải luôn vững tin rằng cha chưa bao giờ thôi yêu con. Con hãy nhớ lấy điều đó và phải luôn tin vào điều đó. Nếu không, cuộc đời này của cha sẽ là vô nghĩa, con biết không?".
Giá mà cha nói với tôi trong một hoàn cảnh khác, hẳn tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cha. Từ lâu lắm rồi, những tiếng yêu thương đó đã thiếu vắng trong gia đình tôi. Từ lâu lắm rồi, tôi thèm xiết bao được nghe cha nói với tôi những điều như thế. Tận sâu đáy lòng, tôi muốn ôm chặt cha và nói với cha rằng tôi thật sự biết ơn vì những lời nói đó, rằng tôi chỉ ước ao mỗi ngày lại được nghe cha nói với tôi như vậy, rằng tôi cũng rất yêu cha. Thế nhưng, không hiểu sao lú đó tôi cứ ngồi chôn chân tại chỗ, trân trối nhìn cha. Mãi đến khi cha hôn lên trán tôi đầy yêu thương, tôi mới bừng tỉnh lại. Khẽ khàng hôn tạm biệt cha, tôi mở cửa xe và đi nhanh vào trường, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cả ngày hôm đó ngòi trong lớp mà tôi không sao tập trung được. Tôi nghĩ mãi mà không sao lý giải được thái độ lạ thường lúc sáng của cha. ngay khi tiếng trống trường tan trường vang lên, tôi vội vàng thu tập vở, chạy ù về nhà. Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi nằm thừ trên giường, khuôn mặt nhòa lệ.
"Có chuyện gì thế mẹ?", tôi hỏi mà kỳ thực lại không muốn nghe câu trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì những linh cảm của mình trong suốt buổi sáng hôm nay.
"Cha con đã đi rồi", mẹ nức nở nói trong nước mắt.
"Đi đâu hả mẹ?", tôi hỏi với vẻ hoang mang thữc sự.
"Mẹ không biết. Cha đã bỏ đi sáng nay, ngay sau khi đưa con đến trường."
Dường như có một cơn gió lạnh thổi thốc vào tim tôi. Tôi lặng người ngã phịch xuống ghế. Rồi òa khóc nức nở. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Thế là cha đã bỏ mẹ con tôi để đi theo người phụ nữ ấy. Cõi lòng tan nát, tôi ôm lấy mẹ khóc tức tưởi như chưa từng được khóc bao giờ. Những giọt lệ tủi phận của mẹ con tôi ngày hôm ấy mãi mãi không bao giờ khô cạn, cả trong suốt những năm tháng sau này.
Thế nhưng, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Cõi lòng dù có đau đớn bao nhiêu, thể xác và tinh thần có bị tổn thương đến nhường nào, mẹ con tôi cũng vẫn phải tiếp tục sống. Không còn có cha bên cạnh, tôi dặn lòng cần phải sống xứng đáng để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Những khổ đau, mất mát, vấp ngã trước cuộc sống đã khiến tôi trưởng thành trước tuổi. Cuộc sống với những cay nghiệt của nó đã dạy cho tôi cách đứng lên sau mỗi thất bại và rèn luyện nghị lực bền bỉ để luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Trong những năm tháng sau này, đôi khi, tôi lại thầm cám ơn biến cố ngày hôm ấy. Nhờ vậy mà tôi đã cứng cỏi hơn và thật sự trưởng thành. Tuy vậy, lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về cha với những cảm giác yêu thương lẫn căm giận.
Nhiều năm trôi qua, một sáng nọ thức dậy, tôi nhìn thấy cha đứng lặng lẽ trước mái hiên nhà. Ông đến thăm tôi. Nỗi giận dữ vừa trào lên trong tôi ngay lập tức bị dập tắt khi tôi nhìn vào mái tóc bạc trắng và bề ngoài xanh xao của cha. Tôi thấy đôi tay ông nửa như dang ra như thể chờ đợi được ôm chặt tôi trong lòng, nửa ngập ngừng buông thõng vì sợ tôi từ chối. Ông đứng đó, ngượng ngùng , bối rối, đôi mắt nhòa lệ.
"Cha thật sự rất nhớ thương con. Cha và mẹ xa nhau vì sự thiếu hòa hợp, tương đồng cần thiết trong đời sống. Cha ra đi nhưng hình ảnh con mãi mãi ghi khắc trong trái tim cha. Hệt như những gì cha từng nói với con ngày xưa vậy".
Lẽ ra tôi có thể lạnh lùng quay lưng bỏ mặc cha, cũng có thể thản nhiên bước ngang qua như thể người xa lạ. Nhưng trái tim tôi đã không cho phép mình làm điều đó. Lòng tôi dường như đã tha thứ cho cha kể từ giây phút nhìn thấy ông đứng bên bậc thềm nhà trong sự cô đơn , mặc cảm. Nhẹ nhàng đến bên cha, tôi ôm lấy ông thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự nhẹ nhàng và thanh thản. Và tôi biết rằng đó là món quà của sự tha thứ.