PDA

View Full Version : Ta không quên và mãi mãi không quên


tanbaolong2003
18-09-2012, 12:03 PM
Cho từng khoảnh khắc cuối còn dang dở. Những ngày còn lại đếm từng nhịp tim thổi thức, ai gọi tên ta trong nắng vàng, nụ cười bạn có bao nhiêu nắng mà ấm áp đến thế. Sắp xa rồi. Ta chẳng biết phải nói gì, ta không thể nói trong cái cảm giác khó hiểu này, không biết là vui hay buồn.
Ta sẽ không thể nào quên câu truyện ngốc nghếch của cô bạn ngồi cùng bàn. Ta và bạn, kể cho nhau tất cả buồn vui. Ta nhớ những khi hai đứa mình ngồi đánh nhau trong giờ học, chỉ là đùa vui thôi nhưng mà cũng đau lắm đó nhỏ à. Nhớ khi ta trêu nhỏ với M, với V.L. Đừng giận ta nhé ngốc, ta chỉ là, nhỏ cũng biết rồi đấy ta chẳng thể nói ra lý do.
Những khi ta bị cả lớp ùa vào trêu trọc, rồi khi chẳng ai buồn trêu ta nữa mặc cho những lời khiêu khích của những cô bạn khác. Ta giận lắm, ta đã chuyển lớp ta ghét cái lớp ngỗ nghịch mà tụi đầu trọc chiếm đa số. Nhưng mà đôi khi, cả rừng áo xanh giữa xân trường ta đã rất tự hào vì là một trong tất cả các mem ngốc của 12A5. Cả khi gặp một tên ngốc, nhỏ ngốc đi ngang qua ta trên đường về ta cũng thấy thật hạnh phúc, màu áo xanh trên đường là duy nhất là những bình yên hiếm hoi. Một chút thôi, một chút nhỏ bé.
30443
Cuối cùng cũng đã ba năm, còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bước theo con đường của riêng mình. Ai có thể nói sẽ không thay đổi khi chỉ ba năm thôi ta đã thấy những sự thay đổi lớn. Ai có thể nói sẽ gặp lại được cả 40 đứa ngốc ấy vào một ngày mai không xa. Thế nên lũ ngốc à. Đừng hành động như chẳng yêu thương gì cái lớp mình nữa. Vì ta đã thấy trong mắt một người bạn nỗi buồn đọng sâu trong những ngỗ nghịch. Ta chỉ mong sẽ không quển như đã từng.
Phải nói gì nhỉ. Thôi lớp mình à hãy yêu thương nhau trong những ngày cuối cùng làm học sinh này nhé. Ta muốn thấy tiếng cười hạnh phúc một lần vang vọng từ trong lớp bay lên bầu trời bao la. Muốn một lần thấy những kẻ ngốc cứ giả rằng mình mạnh mẽ kia nắm tay nhau lại và sẽ chẳng còn hối tiếc ngày cuối cùng. Ta mong. Ta sẽ chờ.
Ta mãi mãi không quên. Tuổi học trò với những màu trắng, màu đỏ thắm, tiếng cười, tiếng ve cả tiếng khóc. Ta sẽ không quên những tình cảm này. Xin đừng trách nếu ta ngang qua bạn mà không hề nhận ra, xin đừng buồn khi nhận ra ta quá muộn trong dòng người vội vã có thể chẳng gặp nhau nữa. Chỉ mong giữ mãi trong lòng những tình cảm thân thương.
Những gì đã qua, những tiếng cười ngày xưa vọng về trong một đêm nhiều gió, đêm hôm ấy gió lạnh. Ta đã chờ, đã chờ cơn gió mát lành ấy bao lây rồi, chờ những bình yên chạm lên môi bạn khúc khích cười vang. Làm thôi, nắm bàn tay nhau để cho kỷ niệm ấm êm trong tim, cho nụ cười dù có qua bao nhiêu sương gió vẫn nhận ra ta đã từng là một cánh hoa trong cuộc đời nhau. Ta nhé! Bạn nhé!

Ta xin lỗi, những ngày xưa dễ yêu và dễ quên. Ta xin lỗi cành phượng đã nhạt màu mới thấy đã quá muộn. Ta xin lỗi, nhưng mà ta không hối hận.
Ngày xưa, để trong túi áo mang đi khắp chốn. Mang qua nỗi đau hay hạnh phúc, mang về cho riêng ta, riêng bạn những hạnh phúc về thôi nhé! Ta đi mua một vé chạy về thinh không trong trẻo, chạy về lấm tấm nắng mưa đã đi qua.
Lớp mình à. Cố lên. Chúc cả 40 mem ngốc lớp mình sẽ thi tốt ở hai kì thi sắp tới. Chúc những nụ cười. Những hạnh phúc sau những giọt nước mắt.
Ngày nào đó quay trở lại ta rất muốn đi tham cô Hải Lý. Vì lớp mình đã làm cô buồn nhiều lắm, cả các thầy cô khác nữa. Ta nhìn thấy cô như một người mẹ khi tên ngốc Tín tặng cô một con cào cào bằng lá cau. Lớp mình hình như hái trụi lá cau để làm cào cào rồi ấy nhỉ...
Ta chẳng biết nói gì nữa đâu. Ta chỉ mong tất cả sẽ làm được nhưng gì mình mong muốn. Và... có biết ta là ai không?